giấc mộng dưới làn mưa

Chương 3: Giấc Ngủ Đầu Tiên Trên Vai Người Lạ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Minh Thư chưa từng nghĩ mình có thể ngủ trên vai một người đàn ông không phải người yêu. Nhưng đêm nay, cô đã làm điều đó. Một cách vô thức, tự nhiên, và… không hề kháng cự.

Quán cà phê đóng cửa sớm hơn mọi hôm vì trời mưa lớn. Kha không nói gì, chỉ cầm ô đi trước, để cô lẽo đẽo theo sau, đôi khi chân cô vấp vào vũng nước nhưng chẳng thấy khó chịu. Ngược lại, cảm giác bước đi trong cơn mưa cùng một người như Kha khiến mọi âm thanh xung quanh như dịu lại, mờ đi.

Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ, men theo dãy nhà lầu cũ kĩ, leo lên tầng ba – căn hộ nơi Kha ở. Anh mở cửa, không đèn sáng đột ngột, không mùi nước hoa nồng nặc như những căn hộ đàn ông độc thân cô từng biết. Căn phòng có mùi gỗ cũ, sách, và một chút gì đó rất... an toàn.

— "Nếu em không muốn lên, tôi không ép." – Kha nói, đứng nép sang bên nhường lối.

— "Anh đang mời tôi vào nhà hay vào đời anh?" – Thư nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.

— "Vào nhà trước đã. Vào đời tôi… thì em phải trả lời câu hỏi lúc chiều."

— "Câu nào?"

— "Ở lại nếu mưa không tạnh."

Cô mím môi. Mưa vẫn rơi.


Minh Thư bước vào, ngắm nghía căn hộ giản dị của Kha. Một giá sách lớn chiếm gần hết một bức tường. Một bộ sofa vải cũ, bàn trà gỗ trầy xước vài chỗ, nhưng sạch sẽ. Cô chạm tay vào một quyển sách nằm mở dang dở: “Kafka bên bờ biển.”

— "Anh cũng đọc Murakami à?"

— "Đọc để biết mình cô đơn đến mức nào."

— "Còn tôi thì đọc để biết mình chưa đủ cô đơn để phát điên."

Họ im lặng. Không khí trầm xuống trong một thoáng. Rồi Kha đưa tay ra:

— "Muốn thay đồ không? Áo em ướt rồi."

Cô nhìn anh, đôi mắt thoáng nghi ngờ.

— "Anh có áo của phụ nữ trong nhà sao?"

— "Có. Của mẹ tôi."

Cô bật cười, cuối cùng vẫn gật đầu. Cô vào nhà tắm, thay áo sơ mi nam rộng thùng thình, tay áo dài che gần hết bàn tay. Khi bước ra, Kha đã dọn sẵn hai tách cacao nóng và một chiếc chăn mỏng đặt trên ghế sofa.


Không ai mở tivi. Không ai mở nhạc. Chỉ có tiếng mưa. Và tiếng hai trái tim đang dần đồng điệu mà không hề hay biết.

Minh Thư dựa đầu vào vai anh, không nói gì. Mắt khép hờ. Một cảm giác lạ lùng. Không ham muốn. Không gợi dục. Không vội vàng. Chỉ là... bình yên.

Kha nhìn cô, bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, như giữ lấy giấc ngủ của người con gái xa lạ nhưng lại gần gũi hơn bất kỳ ai.

— "Em là kiểu người lạ khiến người ta muốn giữ lại…" – Anh thì thầm, sợ đánh thức cô – "…nhưng cũng là kiểu người lạ dễ biến mất nhất."

Minh Thư không đáp. Cô đã ngủ thật rồi.


Đêm đó, không có nụ hôn nào xảy ra. Không có chuyện giường chiếu. Không có tiếng rên rỉ ướt át hay va chạm bản năng.

Chỉ có tiếng mưa – và nhịp tim của hai kẻ từng tan vỡ, đang tìm lại chút hơi ấm trong nhau.


HẾT CHƯƠNG 3


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.