Minh Thư tỉnh dậy trong chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình, nằm trên chiếc sofa cũ kỹ nhưng mềm mại. Ánh nắng ban mai len qua khe rèm, soi rõ căn phòng đơn sơ với mùi cà phê phảng phất từ góc bếp.
Cô dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy, tay vẫn còn siết lấy chiếc chăn mỏng như ôm lấy chút hơi ấm đêm qua. Chẳng có ai bên cạnh. Chỉ là... không có cảm giác bị bỏ rơi.
— "Anh ấy không phải kiểu đàn ông sáng ra là biến mất." – Cô lẩm bẩm, rồi nhếch môi cười – "Cũng không phải kiểu để lại tiền lên bàn."
Bước vào bếp, cô thấy một ly nước chanh mật ong để sẵn cùng một mảnh giấy ghi tay:
“Đêm qua em ngủ sâu. Tôi không muốn đánh thức. Cà phê tôi pha hơi đắng, nhưng đủ để tỉnh. – Kha.”
Minh Thư ngồi xuống, nhấp ngụm cà phê nóng, lòng bỗng thấy một loại cảm xúc khó diễn tả. Không phải rung động vội vàng. Cũng không hẳn là say đắm. Nó giống như cảm giác khi bạn lang thang cả đêm trong thành phố lạ, và bỗng tìm được một mái hiên che mưa – không hoàn hảo, nhưng vừa đủ.
— "Chết tiệt, mình đang cảm nắng một người đàn ông vừa lạ vừa kín tiếng." – Cô bật cười, rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Kha trở về khi đồng hồ gần 10 giờ sáng. Anh mang theo hai hộp bánh mì kẹp thịt và một túi bánh croissant còn nóng hổi.
— "Tôi đoán em chưa ăn sáng."
— "Anh luôn chu đáo thế này với phụ nữ từng qua đêm ở nhà anh à?"
Kha thoáng nhíu mày, rồi ngồi xuống bên cô:
— "Tôi không hay đưa phụ nữ về nhà. Càng không để họ ngủ lại."
— "Vậy tôi là ngoại lệ?"
— "Không. Em là… người lạ hợp lý."
Câu nói làm cô khựng lại. Một nửa muốn bật cười, một nửa muốn… chạm vào tim anh.
Sau bữa sáng, Thư đứng dậy thu dọn, Kha ngăn lại:
— "Để đó đi. Tôi sẽ rửa."
— "Tôi là khách mà."
— "Không. Em là người sẽ quay lại."
Cô đứng yên. Trong một thoáng, nụ cười trên môi cô nhẹ như gió. Không ai nói thêm gì. Chỉ có ánh mắt anh dõi theo từng chuyển động của cô khi khoác áo và bước ra khỏi cửa.
Khi cánh cửa đóng lại, Kha tựa trán vào cánh gỗ, thì thầm:
— "Em vừa mang theo một thứ rất nguy hiểm… trái tim tôi."
Minh Thư bước xuống cầu thang, mỗi bước chân như vang trong lòng. Cô không quay đầu lại, nhưng trong mắt có thứ ánh sáng mơ hồ.
Không ai nói lời hẹn gặp lại. Nhưng cả hai đều biết – đây không phải là lần cuối.
HẾT CHƯƠNG 4