Kha bước vào quán bar nhỏ nằm khuất trong con hẻm quen, nơi tiếng nhạc jazz cũ kỹ và ánh đèn vàng luôn khiến anh thấy dễ thở hơn.
Anh ngồi ở vị trí quen thuộc cạnh quầy rượu, gọi một ly whisky đá.
— "Tối nay nhìn anh như kiểu vừa bị đá vậy."
Bà chủ quán cười khúc khích khi đặt ly xuống.
— "Không bị đá." – Kha đáp, môi nhếch cười – "Chỉ là… thấy bản thân đang nghĩ về ai đó hơi nhiều."
— "Cô gái lần trước anh nhắc à? Cô tên gì nhỉ? Minh… Minh gì ấy?"
— "Minh Thư."
Tên cô như một nốt nhạc buồn thoát ra giữa không gian xô bồ. Anh gõ nhẹ ngón tay lên ly, đá kêu leng keng.
Từ sau buổi sáng ấy, Kha không dám nhắn cho cô. Anh từng nghĩ mình không phải kiểu đàn ông phù hợp với ai đó quá… thật như Minh Thư. Cô sống cảm xúc, còn anh thì giấu mình trong những lớp vỏ chai cứng.
Nhưng càng im lặng, càng nhớ. Và nỗi nhớ dần chuyển thành nỗi sợ – sợ một ngày cô sẽ đi xa hẳn khỏi thế giới của anh.
Minh Thư thì lại đang đứng trước gương, mặc chiếc váy đen ôm sát mà cô ít khi chọn. Hằng hẹn cô đi xem một buổi nhạc acoustic ở quán bar gần trung tâm – nơi có cả rượu, đàn guitar và… vài chàng trai độc thân.
— "Thử đổi gió đi bà. Mặt bà gần đây như kiểu bị thiếu vitamin tình yêu ấy."
Hằng dúi vào tay cô cây son đỏ.
— "Không chắc là tôi hợp với những nơi đông người."
— "Nhưng hợp với Kha thì bà lại không dám đến tìm ảnh."
Minh Thư im lặng. Một lúc lâu sau, cô thở dài:
— "Tôi sợ tôi thích ảnh nhiều hơn ảnh thích tôi."
— "Vậy thì phải biết mình có thích đủ để dám liều không."
Quán bar tối nay đông hơn bình thường. Không gian ấm áp, tiếng nhạc nhẹ. Và tình cờ – hoặc là định mệnh – Kha cũng có mặt.
Minh Thư bước vào, ánh đèn phản chiếu lên làn da trắng ngần. Anh nhận ra cô ngay lập tức. Cô mặc váy đen, tóc buông nhẹ, môi đỏ – khác xa hình ảnh thường ngày.
— "Anh có nhìn thấy thiên thần không, hay chỉ là đang say?"
Bà chủ quán trêu khi thấy Kha đơ người nhìn về phía cửa.
— "Không phải say… Là đang tỉnh lại."
Hai người gặp nhau ở quầy rượu. Không ai nói gì lúc đầu. Chỉ là ánh mắt họ tìm thấy nhau như thể chưa từng mất dấu.
— "Em thay đổi rồi." – Anh cất tiếng trước.
— "Vậy còn anh, có định thay đổi không?" – Cô hỏi.
— "Em nghĩ anh nên thay đổi điều gì?"
— "Đừng biến mất nữa."
Câu nói ấy khiến Kha lặng người. Không phải vì nó quá dữ dội, mà vì nó quá dịu dàng. Như lời mời quay về.
— "Nếu anh quay lại… Em có còn muốn thấy anh nữa không?"
— "Em không đến đây để chơi guitar hay uống cocktail. Em đến để tìm câu trả lời."
— "Và?"
— "Và em nhận ra… tim mình vẫn đập loạn lên khi nhìn thấy anh."
Kha mỉm cười. Đặt tay lên tay cô, thật chậm.
— "Vậy lần này… cho anh cơ hội giữ nó nhé?"
Đêm hôm đó, họ không nói lời yêu. Không hứa hẹn điều gì. Nhưng trong tiếng nhạc vang nhẹ, giữa khói rượu và ánh đèn vàng, họ đã bắt đầu một điều gì đó – chưa rõ hình thù, nhưng đủ ấm áp để không còn thấy cô đơn.
HẾT CHƯƠNG 6