giấc mộng dưới làn mưa

Chương 7: Đêm Nơi Anh Là Nhà


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau buổi gặp hôm đó ở quán bar, Kha đưa Minh Thư về nhà. Không có cử chỉ mập mờ, không có hôn môi vội vã. Chỉ là hai con người đang tìm về nhau sau chuỗi ngày lạc nhịp.

Căn hộ của Kha vẫn gọn gàng như trước, nhưng lần này Minh Thư thấy nó không còn lạnh lẽo nữa. Có thể vì hôm nay, cô là người bước vào trong, không phải đi ra.

— "Em muốn uống trà hay rượu?"

— "Anh có nước lọc không?"

Kha cười. Cô gái này lúc nào cũng khiến anh bất ngờ. Mỗi lần anh nghĩ mình hiểu cô, thì cô lại lật ngược ván cờ một cách nhẹ nhàng.


Họ ngồi trên ghế sofa, ánh đèn vàng dịu. Minh Thư chống cằm nhìn anh:

— "Anh sống một mình, không thấy cô đơn sao?"

— "Anh quen rồi. Hoặc anh nghĩ là mình quen."

— "Cho đến khi em xuất hiện?"

— "Cho đến khi em rời đi."

Câu trả lời khiến cô hơi sững người. Nhưng rồi cô mỉm cười, vươn tay gõ nhẹ vào ngực anh:

— "Vậy bây giờ em quay lại, có muộn không?"

Kha nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng đặt lên ngực trái của mình:

— "Nếu nơi đây vẫn còn chỗ cho em, thì không bao giờ là muộn."


Đêm đó, Minh Thư ở lại. Nhưng không phải là đêm đầy dục vọng như những lần trước. Cô mặc áo sơ mi của anh, dài quá gối. Họ nằm cạnh nhau, im lặng, để nhịp thở hòa quyện.

— "Anh có từng yêu ai không?" – cô hỏi khẽ.

— "Có. Nhưng họ không ở lại."

— "Vì sao?"

— "Vì anh lúc đó không biết cách giữ."

Minh Thư gật đầu. Cô không hỏi thêm, chỉ nhích người lại gần hơn, gối đầu lên vai anh.

— "Còn bây giờ, anh có muốn giữ không?"

— "Muốn. Nhưng anh sợ."

— "Sợ em sẽ đi à?"

— "Sợ mình lại làm em tổn thương."


Cô quay sang, ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên nét kiên định:

— "Em không cần anh hoàn hảo. Em chỉ cần anh thành thật."

— "Thành thật rằng… em đang dần trở thành cả thế giới của anh?"

— "Ừ. Và thành thật rằng… nếu anh không ôm em ngủ tối nay, em sẽ giận đấy."

Kha bật cười, kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Bên ngoài cửa sổ, mưa lất phất rơi – như thể thời gian cũng đang dừng lại để nghe hai trái tim đập chung một nhịp.


Rạng sáng, Minh Thư tỉnh dậy, thấy anh vẫn chưa ngủ. Anh đang nhìn cô.

— "Sao anh không ngủ?"

— "Vì anh sợ thức dậy thì đây chỉ là mơ."

— "Em cũng vậy."

Cô kéo tay anh, đặt lên má mình.

— "Vậy thì cùng nhau thức đến sáng. Để mơ này thành thật."


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.