Một tuần sau đêm mưa ấy, Minh Thư chuyển đến sống cùng Kha – không rình rang, không tuyên bố. Chỉ là hôm ấy, cô đến với một chiếc vali nhỏ và nói:
— "Chỗ em bị cắt nước. Ở nhờ vài hôm nha."
— "Ở vĩnh viễn cũng được."
Kha đáp mà không cần suy nghĩ.
Cả hai sống như hai mặt của đồng xu – một mặt lặng lẽ, một mặt náo động. Minh Thư đôi lúc ngổ ngáo, hay bày trò trêu anh. Còn Kha, điềm tĩnh, kiệm lời nhưng lại không giấu nổi ánh mắt dịu dàng mỗi lần cô đến gần.
Cô mang màu sắc vào thế giới của anh. Còn anh, mang điểm tựa vào đời cô.
Một buổi tối, khi cả hai đang cùng nhau nấu ăn – Minh Thư đeo tạp dề, tóc buộc cao, tay cầm dao lạng qua lạng lại như thể đang thi "MasterChef" – thì điện thoại cô reo.
Tên hiển thị: Trí Dũng.
Kha chỉ liếc qua, không nói gì, tiếp tục cắt hành. Nhưng khi cô cầm máy ra ban công nghe, anh dừng lại. Tay cầm dao, nhưng mắt nhìn theo bóng dáng phía sau lớp kính như vừa nuốt một nhát lạnh buốt vào tim.
Cuộc gọi chỉ vài phút. Khi cô trở vào, Kha đã dọn bàn xong.
— "Anh không hỏi em ai gọi sao?"
— "Không cần hỏi. Anh tin em."
— "Vì tin hay vì không muốn biết?"
Anh ngẩng đầu nhìn cô:
— "Vì anh biết, nếu em còn ở đây, tức là người bên kia không còn quan trọng."
Cô thoáng sững sờ.
— "Anh không giận?"
— "Anh ghen. Nhưng không muốn để em biết."
— "Giận chút đi, được không? Ghen mà không nói gì là khó chịu lắm."
— "Vậy anh xin lỗi. Lần sau sẽ ghen to hơn."
Bữa tối ấy, Kha cắm cúi ăn, không nhìn cô. Minh Thư ngồi đối diện, chọc chọc miếng trứng rán như thể nó là cái mặt anh.
Cuối cùng cô bật cười:
— "Anh đang giận thật hả?"
— "Ừ. Nhưng vẫn nấu cho em ăn. Vẫn rửa bát. Vẫn chờ em kể hết."
— "Thôi mà, đừng như ông cụ non. Em sẽ kể. Trí Dũng chỉ gọi để trả lại mấy thứ cũ, chấm dứt hẳn. Em đã bảo anh ta đừng gọi nữa."
Kha buông đũa, thở nhẹ:
— "Cảm ơn em."
— "Vì điều gì?"
— "Vì khiến anh tin vào tình yêu. Một lần nữa."
Tối đó, khi nằm cạnh nhau, Kha vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, giọng anh khàn khàn:
— "Thư này..."
— "Hửm?"
— "Nếu có một ngày anh sai, em sẽ tha thứ chứ?"
Cô im lặng. Rồi quay lại đối diện anh:
— "Anh có điều gì chưa nói với em không?"
— "Chưa. Nhưng có thể sẽ có. Vì anh là con người, cũng có khuyết điểm. Anh chỉ sợ làm em tổn thương."
— "Thế thì trước khi anh sai, hãy để em yêu anh nhiều thêm một chút."
— "Một chút là bao nhiêu?"
— "Đủ để nếu một ngày em khóc vì anh, em vẫn còn đủ thương để ở lại."
Câu trả lời đó khiến Kha siết chặt vòng tay. Bởi vì anh biết, tình yêu lớn không đến từ lời hứa, mà đến từ lòng tin ngay cả khi không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra.
HẾT CHƯƠNG 8