Thứ Hai.
Tòa nhà Vĩnh Phát lại bắt đầu một tuần mới. Nhân viên nữ diện đồ công sở thanh lịch, nhân viên nam sơ mi tươm tất, mọi thứ đều trật tự như một cỗ máy đã vận hành quá lâu và không cho phép lỏng lẻo.
An Hạo Minh đứng trước quầy lễ tân với chiếc thẻ nhân viên mới được in. Ảnh thẻ cậu cười tươi, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm hiện tại – hồi hộp và một chút bất an.
“Anh Hạo Minh đúng không ạ? Mời anh theo em đến khu tài chính, chỗ chị Trần Lạc.” – Một cô thư ký nói, giọng nhẹ nhàng nhưng gấp rút.
Cậu bước theo cô ấy qua hành lang dài, đi ngang những bộ bàn ghế bày thành cụm. Nhân viên làm việc chăm chú, không ai buôn chuyện. Mỗi bước chân đều vọng lại tiếng giày đều đều. Không gian kín đáo và im lặng đến mức nghe được tiếng gõ phím lách cách vang dội.
Đến khu vực cuối dãy, trước một cánh cửa kính mờ, thư ký nói nhỏ:
“Bàn làm việc của anh ở đây. Gần phòng chị Lạc. Chút nữa chị ấy sẽ ra gặp anh.”
Gần phòng giám đốc? Hạo Minh thoáng giật mình. Chỗ ngồi đó cách cửa phòng Trần Lạc chưa đầy ba bước chân. Còn những nhân viên khác? Xa tận phía ngoài.
“Chỗ này... thường không để trợ lý mới ngồi mà?” – Cậu hỏi nhỏ.
“Thì đó, nên anh ráng làm tốt nha. Chị Lạc hơi khó chịu chút thôi, chứ dễ gì để ai vào gần đó đâu.” – Cô thư ký nháy mắt rồi rời đi.
Chưa đầy mười phút sau, cánh cửa kính mở ra. Trần Lạc bước ra trong bộ đồ công sở xám nhạt, sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, chân mang giày cao gót đen bóng, tóc búi thấp gọn gàng, đeo mắt kính mỏng không gọng. Nhìn cô như bước ra từ bìa tạp chí doanh nhân.
Cô không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ với Hạo Minh rồi cầm tập hồ sơ, quay lại phòng.
Cộc cộc! – Hạo Minh chủ động gõ cửa.
“Vào đi.”
Bên trong, căn phòng vẫn như lần trước – lạnh, yên tĩnh, không một chi tiết thừa.
“Chị gọi em?”
“Đây là báo cáo nội bộ 6 tháng gần nhất. Em đọc hết, ghi chú lại các điểm bất thường hoặc mâu thuẫn số liệu. Trong hôm nay.” – Cô đẩy một tập tài liệu dày hơn 100 trang về phía cậu.
“Trong... hôm nay ạ?”
“Em thấy không kịp?”
“Dạ không. Em làm được.” – Cậu nhận lấy mà lòng thầm rủa: Tưởng đâu nhẹ nhàng, ai ngờ ném luôn báo cáo tài chính đầu tiên…
“À, em có thể pha cho tôi một ly cà phê. Đen, không đường.” – Trần Lạc nói tiếp, ánh mắt vẫn không rời màn hình laptop.
Hạo Minh gật đầu. Cậu bước ra khỏi phòng, đi vào khu pantry phía trong. Trong lúc chờ nước sôi, cậu tranh thủ thở dài một hơi.
Mới ngày đầu mà đã bắt đầu bài test tinh thần kiểu này.
Khi trở lại phòng, cậu khẽ gõ cửa lần nữa rồi bước vào. Cà phê được rót đầy ly sứ trắng, không vương vãi giọt nào. Cậu đặt lên bàn nhẹ nhàng như thể đang giao nộp món đồ cổ quý giá.
Trần Lạc vẫn không ngẩng đầu, nhưng một tay vươn ra nhận lấy ly cà phê. Bất ngờ, ngón tay cô chạm khẽ vào tay cậu – lạnh. Hạo Minh giật mình nhẹ, nhưng không để lộ. Dù vậy, ánh mắt cô khẽ nhướng lên như vừa thử một phản xạ.
“Tay cứng vậy sao? Đứng lâu ngoài máy lạnh?” – Cô hỏi, không nhìn.
“Dạ, chắc vậy...”
“Không quen môi trường công sở?”
“Dạ chưa quen lắm, nhưng em sẽ thích nghi nhanh.”
“Hy vọng em giỏi thích nghi thật. Vì ở đây không ai đợi em bắt nhịp đâu.”
Gần cuối giờ trưa, trong khi cả văn phòng tản đi ăn, An Hạo Minh vẫn còn ngồi xem lại trang thứ 89 của bản báo cáo. Số liệu rối tung. Có những phần ghi chú chỉ vài dòng mà ảnh hưởng đến hàng chục triệu đồng trong phân tích. Dù không hiểu hết, cậu vẫn cẩn thận đánh dấu lại tất cả những gì mình nghi ngờ.
Một tiếng gõ nhè nhẹ vang lên bên cạnh.
Cậu quay đầu – là Trần Lạc.
Không biết cô ra từ khi nào, nhưng rõ ràng là không phát tiếng bước chân. Cô dựa hờ vào mép bàn của cậu, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xuống ghi chú cậu đang viết.
“Em đang phân tích điểm nào vậy?” – Giọng cô gần và thấp hơn mọi khi.
“Dạ, phần chi phí marketing quý I tăng bất thường, nhưng không có bản đối chiếu cụ thể.”
Cô không đáp, chỉ liếc nhìn cậu. Lần này, ánh mắt khác lạ hơn buổi sáng.
“Ngồi thẳng lên.”
“Hả?”
“Lưng em đang cong. Tư thế đó khiến em dễ bị đau cột sống. Mới ngày đầu đã muốn vào bệnh viện à?”
Hạo Minh vội chỉnh lại dáng ngồi. Cô lặng lẽ rời đi, nhưng trước khi đóng cửa, cô quay đầu lại:
“Buổi chiều, họp nội bộ. Em ngồi ghi biên bản. Và nhớ tắt điện thoại trước khi vào.”
Buổi họp chiều hôm đó.
Trần Lạc ngồi đầu bàn, ánh sáng từ đèn âm trần chiếu xuống làm mái tóc cô bóng nhẹ. Hạo Minh ngồi phía bên phải, ghi chú liên tục. Dưới gầm bàn, chân cậu chạm nhẹ vào chân cô một cách vô tình.
Nhưng… cô không rút lại.
Chỉ khẽ nhấc lên, rồi… để yên.
Tay trái của cô đặt trên đùi, đầu ngón tay gõ nhịp đều đặn, nhưng mắt vẫn hướng về người đang thuyết trình.
Hạo Minh cứng người. Từng cơ bắp như bị ai căng nhẹ. Không ai biết gì. Không ai nhìn thấy. Nhưng chỉ có cậu mới rõ – cô giám đốc này đang… thử giới hạn của cậu.
Tan họp. Mọi người lục đục ra về.
Cậu đứng dậy cuối cùng, thì Trần Lạc quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô tiến đến gần, cúi sát xuống bàn ghi chú của cậu, hơi thở thoảng mùi bạc hà.
“Ghi không sai một chữ. Gọn gàng. Có tư duy.”
“Dạ... cảm ơn chị.”
“Không cần cảm ơn. Tôi không khen đâu. Tôi chỉ nói thật.”
Ánh mắt cô lần nữa dừng trên môi cậu – một thoáng thôi, nhưng khiến tim cậu đập loạn.
Rồi cô thản nhiên xoay người, để lại một câu:
“Ngày mai tôi đi họp ở chi nhánh. Em đi cùng.”