giám đốc đừng gài em nữa

Chương 3: Chuyến Công Tác Đầu Tiên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng sớm hôm sau, An Hạo Minh có mặt ở sảnh tòa nhà từ rất sớm. Hôm nay cậu phải cùng Trần Lạc đến chi nhánh ở quận 7 để kiểm tra tiến độ kế hoạch mở rộng tài chính. Dù chỉ là đi họp, nhưng cậu mặc một bộ vest xám nhạt, sơ mi trắng được là phẳng đến từng đường nếp. Mùi nước hoa nhẹ trên cổ tay, tóc vuốt gọn, thần sắc tỉnh táo.

Một chiếc Mercedes màu đen trờ tới. Kính xe hạ xuống – là Trần Lạc.

“Lên xe.”

Giọng cô vẫn bình thản, ánh mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mỏng, chính xác đến từng phút. Không biểu cảm, không chờ đợi.

Hạo Minh nhanh chóng mở cửa sau nhưng cô nói:

“Lên ghế trước.”

“Dạ?”

“Tôi không quen lái xe một mình rồi phải ngước nhìn kính chiếu hậu để nói chuyện.”

Ngắn gọn, rõ ràng – không có quyền từ chối.

Cậu ngồi vào ghế phụ. Mùi hương trong xe giống mùi từ cổ tay cô – nhẹ, thanh, có chút lạnh như mùi của sương đầu sáng.

Xe lăn bánh, tiếng động cơ êm như nhạc nền. Không khí trong xe yên lặng suốt mười phút đầu.

Rồi cô bất chợt hỏi:

“Em có bạn gái chưa?”

“Dạ... chưa.”

“Không hợp ai sao? Hay chưa gặp người hợp?”

“Chắc là chưa ai đủ... làm em muốn bước tới.”

Trần Lạc cười nhạt, không rõ là cười cợt hay cười đồng cảm. Ánh mắt cô liếc sang cậu chừng một giây ngắn ngủi. Môi cô hơi cong lên:

“Nghe giống như kiểu người yêu bản thân mình hơn yêu ai khác.”

“Cũng không sai... Nhưng nếu gặp đúng người, em sẽ không chần chừ.”

“Đúng người? Em định dùng tiêu chí nào để xác định?”

Hạo Minh quay sang nhìn cô. Khuôn mặt ấy – thanh tú, đường nét rõ, nhưng ánh mắt thì sắc như dao. Người phụ nữ ngồi cạnh cậu giống như một món rượu ngoại: sang trọng, đắt tiền, và khiến người ta dễ mất lý trí nếu uống quá nhiều.

“Chắc là... người khiến em mất kiểm soát một cách tự nguyện.”


Tòa nhà chi nhánh công ty ở quận 7 hiện đại, không gian mở, thiết kế phong cách Bắc Âu, tông trắng – xanh làm chủ đạo.

Ngay khi bước vào, không khí nơi đây hoàn toàn khác trụ sở chính – tươi sáng hơn, nhân viên cởi mở hơn.

Trần Lạc nhanh chóng vào phòng họp cùng ban quản lý chi nhánh. Cô ngồi ở ghế đầu bàn, ánh mắt quét qua các slide báo cáo như tia X-ray quét qua từng lỗi số.

An Hạo Minh thì ngồi ở một góc, máy tính mở sẵn, ghi chép liên tục.

Giữa buổi, khi một trong các quản lý nhắc đến việc chi nhánh đang thất thoát chi phí bảo trì hệ thống, ánh mắt Trần Lạc khựng lại.

“Có bảng chi tiết không?” – Giọng cô trầm, chậm và rõ từng chữ.

“Dạ... hiện tại thì chưa có bảng phân rã.”

“Chi phí bảo trì không có bảng phân tích là sai quy trình. Tôi sẽ yêu cầu chuyển toàn bộ chứng từ về trụ sở để kiểm tra lại. Nếu có dấu hiệu tẩu tán, đừng mong yên.”

Không ai trong phòng dám nói thêm.

Sau buổi họp, khi chỉ còn hai người trong phòng chờ riêng, Hạo Minh đưa một tệp ghi chú đến trước mặt cô.

“Đây là các mục em nghi ngờ bị thổi phồng chi phí. Em đánh dấu hết rồi.”

Cô liếc nhìn qua, rồi đặt xuống bàn.

“Làm việc được đó. Không chỉ ngồi chép biên bản.”

“Em không muốn chỉ làm chân sai vặt.”

“Thế em muốn gì?”

“Muốn được chị nhìn bằng ánh mắt khác.”

Cô khựng lại. Trong thoáng chốc, đôi mắt sắc sảo ấy nhìn cậu một cách... khó đoán.

“Chị đã nhìn em bằng ánh mắt khác từ lúc em dám ngồi ghế trước xe của tôi rồi.”


Buổi chiều, cả hai được mời ở lại ăn tối cùng giám đốc chi nhánh. Bữa ăn được tổ chức tại một nhà hàng Nhật cao cấp.

Trần Lạc diện đầm ôm sát màu đen, vai trần, mái tóc xõa nhẹ. Nhân viên trong nhà hàng phải ngẩng đầu hai lần để xác nhận đây là sếp họ – người lạnh như băng mỗi lần họp.

Hạo Minh thì không rời mắt khỏi cô. Cậu ngồi cách cô một ghế, nhưng ánh mắt không giấu được chút say mê.

Khi món sashimi được mang lên, rượu sake được rót đầy ly thủy tinh.

Trần Lạc cầm ly, mắt không nhìn ai, nhưng lại nhẹ nghiêng đầu:

“Hạo Minh, uống một ly.”

“Dạ?”

“Tôi nói uống. Chị mời em.”

Cậu cầm ly lên, chạm nhẹ vào ly của cô.

“Kính chị giám đốc. Vì hôm nay em học được rất nhiều... và cũng thấy được nhiều thứ thú vị.”

Cô cười nhẹ, môi khẽ nhếch.

“Sự thú vị là thứ dễ nghiện, biết không?”


Đêm đó, khi trở về khách sạn, họ được bố trí mỗi người một phòng. Nhưng cậu lại bất ngờ nhận được tin nhắn:

“Phòng tôi hết nước khoáng. Mang giúp tôi một chai.”

Hạo Minh nhìn đồng hồ – gần 11 giờ đêm.

Cậu bước ra, mang theo chai nước, đứng trước cửa phòng 802. Cánh cửa bật mở ngay khi cậu gõ nhẹ.

Trần Lạc mặc áo choàng tắm trắng, tóc còn ẩm sau khi gội. Mùi hương bạc hà thoảng ra từ làn tóc, ánh mắt cô khi ấy không sắc lạnh như thường ngày.

“Vào đi.”

“... Ừm.”

Cậu bước vào, đưa chai nước. Nhưng cô không cầm, chỉ hỏi:

“Em có cảm thấy mọi chuyện đang đi hơi nhanh không?”

“Có. Nhưng em không muốn dừng lại.”

“Không sợ tôi đang thử em?”

“Không. Em chỉ sợ... chị không thử nữa.”

Trần Lạc đứng rất gần. Ánh mắt cô khóa vào cậu như một cái bẫy.

“Em không giống mấy thằng con trai tôi từng gặp.” – Cô nói khẽ.

“Chị cũng không giống kiểu phụ nữ em từng thích... Nhưng chị lại khiến em không dừng được.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.