An Hạo Minh thức trắng cả đêm. Trong đầu cậu, từng dòng chữ trong bản “biên bản vi phạm” như đốt cháy tất cả sự kiềm chế vốn có.
Cậu biết, nếu để yên, Trần Lạc sẽ nhận hết lỗi về phía mình — như mọi lần. Cô luôn là người đứng mũi chịu sào, dọn sạch những tai tiếng dù bản thân không làm gì sai.
Nhưng lần này thì không.
Cậu không chấp nhận để người phụ nữ đó — người duy nhất nhìn thấy cậu ngoài cái mác "thực tập sinh" — bị đem ra làm bia đỡ đạn.
Sáng hôm sau, phòng nhân sự nhận được một email:
Tôi – An Hạo Minh – chủ động xác nhận mối quan hệ cá nhân giữa tôi và Giám đốc Trần Lạc, không có dấu hiệu bị ép buộc hay vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Nếu có bất kỳ nghi vấn nào, tôi sẵn sàng đối chất trực tiếp trước ban giám đốc.
Email gửi cc đến: Phó Tổng, Trưởng phòng Nhân sự, và — có lẽ bất ngờ nhất — chính Trần Lạc.
Cô nhận được tin khi vừa đến quán cà phê quen thuộc. Ly espresso sáng nay chưa kịp nguội đã bị đặt sang một bên.
Cô gọi cậu.
“Em vừa tự ký án tử cho mình, em biết không?”
Giọng cô gay gắt, nhưng lồng ngực thì... nhẹ hơn hẳn.
“Chị không thích à?”
“Không phải chuyện thích hay không. Em vừa đối đầu trực tiếp với Mai Vân. Cô ta đâu có đơn giản.”
“Cô ta cũng chỉ là người có quyền... nhờ việc cắn người khác.”
“Em nghĩ mình chịu nổi cú phản đòn này à?”
Hạo Minh im lặng vài giây rồi nói chậm rãi:
“Em không biết có chịu nổi không. Nhưng em biết, nếu em cứ trốn mãi sau lưng chị, thì em sẽ không còn là em nữa.”
Tại văn phòng, Trưởng phòng Mai Vân bước vào khu vực Tài chính với gương mặt không giấu nổi vẻ hài lòng. Bà ta ném một tập hồ sơ lên bàn thư ký, miệng cười nhạt.
“Lần này, e là phòng của các em phải thay đổi người lãnh đạo.”
Chưa kịp quay đi, bà ta khựng lại khi thấy Hạo Minh bước ra từ phòng họp nhỏ phía sau.
“À, nhân vật chính xuất hiện rồi.”
“Chào chị Mai,” Hạo Minh gật đầu. “Chị có thể dành ít phút cho một cuộc trao đổi không?”
“Em muốn nói gì? Nếu là chuyện cá nhân, thì không cần đâu. Việc này sắp được xử lý theo đúng quy trình.”
“Không ạ. Em muốn nói về hợp đồng mà chị đã ký với nhà cung cấp phần mềm kế toán.”
Nụ cười trên môi Mai Vân đông cứng.
“Em vừa nói gì?”
“Chị Mai từng ép phòng Tài chính ký gấp hợp đồng với một đơn vị có giá gấp rưỡi thị trường, nhưng không qua đấu thầu. Em có bản sao email ép tiến độ do chị gửi cho bên thứ ba, và cả báo cáo chênh lệch giá.”
Cả phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng máy in kêu rì rì như một chứng nhân mệt mỏi.
Mai Vân cười méo mó:
“Em nghĩ một đứa thực tập sinh như em có tư cách chất vấn tôi?”
“Không,” Hạo Minh nhẹ nhàng đáp. “Nhưng phòng Kiểm toán nội bộ thì có.”
Chiều cùng ngày, một cuộc họp khẩn được mở ra với sự tham gia của Ban giám đốc, phòng Kiểm toán, và đại diện nhân sự.
Lần đầu tiên, An Hạo Minh được mời với tư cách "người liên quan có bằng chứng".
Khi cậu bước vào, Trần Lạc đã ngồi sẵn. Ánh mắt hai người chạm nhau đúng một giây. Đủ để cô thì thầm qua khẩu hình:
"Em điên rồi."
"Vì chị." – Cậu trả lại bằng ánh mắt vững chãi.
Cuộc họp kéo dài gần 3 tiếng. Mai Vân cố né tránh, nhưng trước loạt email được in rõ thời gian, địa điểm, và phản hồi từ nhà cung cấp, mọi ngụy biện đều vô ích.
Cuối cùng, đại diện Ban giám đốc lên tiếng:
“Chúng tôi sẽ đình chỉ công tác bà Mai Vân để phục vụ điều tra.”
Không ai vỗ tay. Nhưng ánh mắt các nhân viên phòng Tài chính đều sáng lên một cách lặng lẽ.
Tan họp, mọi người tản ra nhanh chóng.
Trần Lạc đứng dậy, cầm tập hồ sơ ôm ngang ngực.
Hạo Minh bước theo sau cô, đến khi hai người rẽ vào thang máy cuối dãy hành lang – chiếc duy nhất đi thẳng lên khu văn phòng giám đốc.
Cửa thang máy đóng lại, không ai lên cùng.
Không nói một lời, Trần Lạc quay sang cậu.
“Em định gài chị phải không?”
“Gài?”
“Gài chị thấy em hấp dẫn hơn mình tưởng đấy.”
Cô bật cười khẽ. Nhưng ánh mắt thì... đỏ hoe.
“Chị vẫn nghĩ em chỉ là một đứa học việc non nớt...”
“Và giờ chị nghĩ sao?”
“Giờ chị nghĩ... nếu em không phải nhân viên của chị, thì chị đã hôn em rồi.”
Cạch.
Cửa thang máy mở. Nhưng không ai bước ra.
Vì trong khoảnh khắc đó, tay của Trần Lạc đã chủ động nắm lấy cổ áo cậu, kéo sát vào môi mình.
Không cần thêm một lời nào, mọi khoảng cách tan biến.
Nụ hôn không còn là thứ để giấu diếm.