giờ tự học cấm kỵ

Chương 3: Bản Kiểm Điểm Hai Giờ Sáng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm xuống chậm rãi như một đoạn phim quay chậm.

Phòng trọ nhỏ của Linh nằm ở cuối dãy, sát bức tường rêu phong. Cô mở cửa sổ, để gió lùa vào, mang theo mùi ẩm của đất và tiếng côn trùng ngoài sân trường.

Laptop bật sáng, màn hình hiển thị hộp thư đến — một tin nhắn mới.

Từ: Thầy Khang

Giờ gửi: 00:37

“Ngày mai nộp bản kiểm điểm vì đến lớp muộn. Viết tay. Tối nay làm đi.”

Linh ngồi im vài giây, sau đó khẽ cười.

Còn nhớ đến mình giờ này à, thầy?

Cô mở file Word, nhưng không viết ngay. Trong đầu cứ lặp lại hình ảnh buổi tối hôm nay — ánh mắt anh qua lớp kính, giọng nói chậm rãi mà trầm, đủ để khiến tim cô như bị giữ chặt.

Sau một lúc, cô gõ vài dòng:

“Em kiểm điểm vì đã nhiều lần không đúng giờ, không nghiêm túc trong học tập. Nhưng… cũng vì mỗi lần nhìn thấy thầy, em lại quên mất mình định làm gì.”

Cô đọc lại, thấy vừa buồn cười vừa… kỳ lạ.

Xóa đi, viết lại.

Lần này, nghiêm túc hơn:

“Em hứa sẽ cố gắng học chăm hơn.”

Nhưng rồi, bàn tay lại tự động gõ thêm:

“Miễn là người dạy vẫn là thầy.”

Linh chống cằm nhìn dòng chữ, miệng mím cười. Cô không gửi, chỉ lưu lại, rồi gập máy tính.

Sáng hôm sau, cô đến lớp sớm hơn thường lệ. Khang đang viết bảng, áo sơ mi trắng xắn tay, cổ áo mở hai nút. Mấy sinh viên nữ phía sau nhìn trộm, cười khúc khích.

“Chào thầy.”

Anh chỉ gật đầu, không nói gì. Khi cô đi ngang, anh khẽ nói nhỏ:

“Đưa bản kiểm điểm.”

Cô rút tờ giấy từ trong tập, gấp làm tư, đặt lên bàn anh.

Anh không mở ra ngay.

Giờ học trôi qua chậm rãi, đến khi cả lớp tan, Khang vẫn ngồi tại chỗ. Anh mở tờ giấy, đọc lướt.

Dòng chữ nghiêm túc đầu tiên khiến anh gật nhẹ, nhưng đến dòng cuối cùng — “Miễn là người dạy vẫn là thầy” — anh khựng lại.

Đầu bút dừng giữa không trung.

Khoé môi anh khẽ nhếch, nhưng ánh mắt lại tối đi.

Tối hôm đó, Linh nhận được tin nhắn.

Từ: Thầy Khang

“Bản kiểm điểm của em – viết lại. Lý do: không phù hợp nội dung học thuật.”

Cô trả lời ngay:

“Em chỉ viết thật lòng.”

Anh đáp:

“Thật lòng đôi khi không đúng lúc.”

“Nhưng nếu không nói, em sợ thầy không biết.”

Một khoảng lặng. Tin nhắn chưa hiện “đã xem”.

Vài phút sau, điện thoại rung lên:

“Gặp tôi ở thư viện. Phòng tự học tầng ba. 20 phút nữa.”

Thư viện buổi tối yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân.

Phòng tự học tầng ba gần như bỏ trống, chỉ có một bóng đèn bàn sáng ở góc xa.

Khang đang ở đó. Anh ngẩng lên khi Linh bước vào, rồi khẽ nói:

“Đóng cửa lại.”

Cô làm theo. Tiếng cửa khép vang nhỏ, mà trong không gian im ắng ấy, lại nghe như một tiếng chốt khóa.

“Ngồi đi.”

“Thầy gọi em lên chỉ để chấm bài kiểm điểm à?”

“Để hỏi em một câu.”

Anh xoay ghế, nhìn thẳng.

“Tại sao em viết câu đó?”

“Vì… em nghĩ thầy muốn biết.”

“Không, tôi muốn biết tại sao.”

“Vì em không muốn ai khác dạy em ngoài thầy.”

Khang im lặng. Đôi mắt anh dừng trên khuôn mặt cô, nhìn lâu đến mức Linh thấy hơi thở mình rối loạn.

“Em biết đây là điều không nên nói không?”

“Em biết.”

“Vậy tại sao vẫn nói?”

“Vì thầy vẫn đọc tin nhắn của em lúc nửa đêm.”

Câu trả lời khiến anh cứng người. Trong thoáng chốc, ánh mắt anh lóe lên — không còn là ánh nhìn của một người thầy nữa, mà là của một người đàn ông.

Anh đứng dậy, bước đến gần bàn cô.

Linh ngẩng lên, nhưng không lùi lại.

Khang dừng cách cô chỉ vài gang tay.

“Em đang cố đẩy mọi thứ đi xa hơn, Linh.”

“Không phải chỉ mình em.”

Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng đủ khiến cả không gian như đông cứng.

Anh nhìn cô thật lâu, rồi nói khẽ:

“Nếu tôi không dừng lại, em có sợ không?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Vì em biết thầy sẽ dừng đúng lúc.”

Một khoảng lặng dài trôi qua. Cuối cùng, anh lùi lại nửa bước.

“Về đi. Khuya rồi.”

“Thầy sẽ ở lại đây à?”

“Ừ. Tôi còn việc.”

Linh đứng lên, đi đến cửa. Khi tay vừa chạm vào nắm cửa, anh nói phía sau:

“Ngày mai, đến sớm mười phút.”

Cô quay đầu, cười khẽ.

“Để nộp bản kiểm điểm mới?”

“Không. Để tôi dạy em cách viết mà không khiến người khác mất bình tĩnh.”

Đêm đó, Linh nằm trên giường, không ngủ được.

Trong đầu chỉ toàn hình ảnh anh — giọng nói trầm, hơi thở gần, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước.

Cô mở điện thoại, gõ vài chữ rồi xóa. Cuối cùng, cô gửi một tin ngắn:

“Thầy, em sợ ngày mai đến sớm quá.”

Một phút sau, có hồi âm:

“Vì sao?”

“Vì sợ thấy thầy trước khi kịp bình tĩnh.”

Tin nhắn được đọc. Không có phản hồi nữa.

Nhưng sáng hôm sau, khi cô bước vào lớp, Khang đã ngồi sẵn, và trên bàn cô là một tờ giấy trắng.

Góc giấy ghi vội một hàng chữ nhỏ:

“Thử xem hôm nay ai bình tĩnh hơn.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×