Phan Vũ gào lên.
Anh kéo Lâm khỏi đống gạch vụn. Nửa thân dưới cậu bị thương nặng, máu chảy từng dòng qua vải.
— Gọi quân y! Cần huyết tương!
Một lính trẻ hét lên:
— Không có! Cậu ấy không có tên trong hệ thống – không ai chuẩn bị máu cho người… không tồn tại!
Phan Vũ nhìn cậu lính đó, mắt đỏ rực:
— Vậy lấy của tôi! Cùng nhóm máu. Lấy hết! Nhanh lên!!
—
Nửa tiếng sau, máu được truyền. Cơ thể Lâm lạnh dần, nhưng mạch đập vẫn còn.
Phan Vũ áp trán vào trán cậu.
— Cậu không được chết… không phải khi cuối cùng tôi đã thấy cậu được công nhận – không phải như một vết nhơ, mà là một con người.
—
Ba ngày sau, Lâm được đưa về bệnh viện quân y.
Các lãnh đạo cấp khu vực không thể giấu vụ việc. Báo cáo chính thức ghi:
“Một dân sự không rõ danh tính đã cứu 6 người lính trong tình huống bom nổ chậm.
Dù không thuộc đơn vị nào, người này vẫn giữ đủ năng lực sơ cứu – và được tạm công nhận là tình nguyện viên danh dự.”
—
Ngày Lâm tỉnh lại, Vũ để trên bàn bệnh viện một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là thẻ quân nhân màu trắng, không in số, không ghi chức vụ.
Chỉ có dòng chữ:
“Cấp tạm: Người Giữ Lời Thề.”
Lâm cười nhạt, ngón tay run run chạm vào tấm thẻ:
— Cuối cùng tôi cũng được nhận diện… không phải bởi lỗi lầm, mà vì điều tôi cố giữ.
—
Phan Vũ ngồi bên giường, tay nắm chặt tay bạn:
— Tôi không còn tin vào đúng sai.
Tôi chỉ tin: nếu một người sẵn sàng chết để cứu người – họ xứng đáng được sống với một cái tên.