Lâm rót một cốc nước lọc, đặt xuống bàn. Cách vài giây, cậu ngẩng lên:
— Anh nghĩ điều gì khiến một người chấp nhận nhảy xuống từ tháp Trạm B, không để lại lời trăn trối nào?
Phan Vũ không trả lời. Nhưng đôi tay anh siết lại.
— Chính là… khi họ phát hiện ra, người họ tin tưởng nhất đã làm điều không thể tha thứ.
— Cậu định nói gì?
— Rằng tôi từng chỉnh tín hiệu radio để gạt một chuyến tiếp viện ra khỏi đảo.
Phan Vũ đứng bật dậy.
— Vì sao? Vì cái gì đáng để đánh đổi cả mạng đồng đội?
Khánh Lâm nhìn thẳng vào mắt anh. Không né tránh. Không giận dữ.
Chỉ có một câu trả lời duy nhất:
— Vì hôm đó, nếu đoàn tiếp viện đến, họ sẽ phát hiện trạm B đang giữ một người đào ngũ không tên – người từng cứu tôi khỏi phục kích ở chốt đá năm 2023.
Tôi chọn giấu. Và tôi chọn… không báo.
Vũ rời khỏi phòng y tế. Trời mưa. Gió lớn. Nhưng anh không thấy lạnh.
Anh đứng dưới mái che, nắm lấy thẻ quân nhân, vặn mã liên lạc khẩn với sở chỉ huy đất liền. Chưa bấm nút gửi, thì có một bàn tay đặt lên vai anh.
Là Lâm. Ướt. Mệt. Nhưng ánh mắt vẫn bình thản.
— Anh định làm gì?
— Báo cáo sự thật.
Lâm gật đầu. Không ngăn cản. Chỉ nói:
— Nếu anh gửi, tôi sẽ bị triệu hồi. Có thể bị tước quân hàm. Có thể bị giam. Có thể… biến mất.
— Cậu biết tôi không thể chọn khác.
— Tôi biết. Nên tôi mới… đến đây, để nói tạm biệt trước.
Đêm ấy, Vũ không gửi tín hiệu.
Không phải vì dao động.
Mà vì… anh muốn cho cậu ấy một đêm cuối cùng – giữa trời cao nguyên lặng gió, nơi chỉ còn tiếng lòng giữ lấy lý tưởng từng cháy.