Sáng ngày thứ ba, Phan Vũ ngồi một mình trong phòng truyền tin cũ. Anh kết nối lại mạch mã hóa từ Trạm B. Dù dây tín hiệu rối tung, anh vẫn lọc được một đoạn tín hiệu nhiễu kéo dài đúng 3 phút 21 giây vào lúc 02:47 rạng sáng hôm qua – thời điểm hệ thống chính thức ghi nhận “không có gì bất thường”.
Nhưng thứ anh phát hiện khiến sống lưng lạnh buốt:
Một giọng người lặp đi lặp lại, như bị lập trình:
“Không được phản hồi. Không được tin. Không được cứu.”
“Không được phản hồi. Không được tin. Không được cứu.”
Giọng nói đó… là của Khánh Lâm.
Chiều hôm đó, Vũ không đối diện ngay. Anh thay bộ đồ dã chiến, cầm lấy khẩu súng cũ, đi kiểm tra lại vành đai phía bắc. Ở đó, có một cây gỗ đã bị đánh dấu X bằng dao.
Vết dao còn mới. Rất sắc. Và được khắc đúng chiều tay thuận của… Lâm.
Phan Vũ nhắm mắt, thầm thì:
— Cậu đang bảo tôi tránh ra. Hay… đang để tôi biết cậu không còn là người tôi từng quen nữa?
Buổi tối, anh không đi ăn cùng trung đội. Anh đến phòng y tế – nơi Lâm thường trực đêm. Ánh đèn trắng lạnh hắt ra từ ô cửa nhỏ, như một chiếc bẫy ánh sáng.
Cánh cửa hé mở. Trên bàn là cuốn sổ điều trị với hàng chục tên bệnh nhân… nhưng không có một chữ ký bác sĩ nào.
Phan Vũ rút khẩu súng. Nhưng ngay lúc đó – giọng Khánh Lâm vang lên từ sau lưng:
— Anh vào mà không gõ cửa à?
Vũ không quay lại. Anh chỉ hỏi:
— Tại sao trong sổ không có tên người đội phó đã tự sát?
Một thoáng im lặng.
Lâm thở ra:
— Vì… cậu ấy không chết vì chiến tranh. Cậu ấy chết vì lòng trung thành với tôi.