Hai ngày sau, một tàu tuần khẩn cấp cập cảng đảo. Không có cờ hiệu. Không có sĩ quan chỉ huy.
Chỉ có ba người mặc thường phục, đeo bảng mã “Tổ chuyên trách QLĐV – Quản lý Đơn vị Viễn chinh”.
Họ không chào hỏi. Không thông báo. Không mời họp. Chỉ lặng lẽ lục soát, lấy dữ liệu, kiểm tra nhật ký trực trạm, rồi... biến mất.
Phan Vũ được gọi riêng vào phòng liên lạc tạm thời.
Người ngồi đối diện là một người đàn ông tầm 50, mắt sâu, tóc cắt ngắn, chất giọng miền Trung nặng.
— Cậu nghĩ, trong 14 người tại đảo này – ai là người dính trực tiếp đến vụ chỉnh tín hiệu?
— Khánh Lâm – Vũ đáp, không chần chừ.
Người đàn ông gật đầu.
— Nhưng theo báo cáo nhân sự từ đất liền, Trạm K71 hiện có… 15 người. Một người không có hồ sơ quân tịch.
Phan Vũ giật mình.
— Người đào ngũ?
Người đối diện không xác nhận. Chỉ rút từ trong cặp một tấm ảnh – ảnh trắng đen, mờ – chụp một người đàn ông đang nằm giữa lán y tế, băng trắng quanh ngực.
Phan Vũ nhận ra người đó.
Là đội phó cũ – người đã tự sát ở Trạm B.
—
Tối hôm đó, khi cả đơn vị lên núi kiểm tra radar, Khánh Lâm không đi cùng.
Phan Vũ trở về phòng y tế, thấy đèn tắt. Nhưng trên bàn có một bức thư. Ngắn.
"Tôi đã cố giữ anh ngoài cuộc. Nhưng anh lại bước vào.
Đừng tìm tôi. Tôi đi đâu đó không cần điều lệnh.
Có thể mai sẽ lại có gió.
Nhưng tôi mong… đừng có thêm một người rơi khỏi vách đá."**
—
Và đúng như lời cậu viết, sáng hôm sau, Khánh Lâm biến mất.
Không vũ khí. Không radio. Không dấu vết rõ ràng.
Chỉ còn bộ đồ y tế gấp gọn, và tấm thẻ quân nhân bị cắt đôi – đặt ngay trên bàn của Phan Vũ.