19h13.
Đèn văn phòng NOVA chuyển sang chế độ sáng nhẹ, chỉ còn lại ánh đèn bàn vàng ấm của một vài chỗ ngồi. Phòng sáng tạo trở nên yên ắng đến mức nghe được tiếng gõ phím lẻ tẻ như nhịp tim mệt mỏi.
Diễm Trang ngồi vắt chân, tay chống cằm, mắt dán vào màn hình. Word file thứ mười, chỉnh sửa tagline, thêm ý tưởng hình ảnh minh họa, sửa lại line thoại cho TVC 30 giây. Dự án "Thành phố trong em" lớn hơn cô tưởng. Khánh — sếp trực tiếp — khó hơn cô từng nghĩ. Và Hải Đăng... phức tạp hơn tất cả.
Cô vươn vai, khẽ rên rỉ. Một bên vai mỏi rã rời. Khi ngoảnh lại, bất ngờ thấy Hải Đăng vẫn ngồi ở bàn bên, ánh sáng màn hình xanh phản chiếu lên gương mặt căng thẳng.
— Anh chưa về à? — Trang hỏi, như một lời ngắt quãng không cần đáp án.
— Chưa xong. Không thích để việc dang dở qua ngày mai. — Đăng không ngẩng lên.
— Anh biết là tụi mình đâu phải robot, đúng không?
— Biết. Nhưng nếu deadline đòi hỏi phải trở thành robot, thì tôi sẵn sàng.
Câu trả lời khiến Trang bật cười khẽ. Không phải vì buồn cười. Mà vì... đúng kiểu anh.
— Vậy nếu một ngày deadline không đến nữa thì sao? — Cô hỏi bâng quơ, mắt vẫn dán lên những dòng chữ.
— Thì chắc tôi sẽ học cách sống như người bình thường.
— Mà cũng có thể... không.
Im lặng một lúc lâu. Không ai nói gì. Nhưng không khí không còn căng như ban sáng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của điều hòa và tiếng gõ phím như đối thoại.
Khoảng 20h30, họ ra ngoài mua đồ ăn. Quán hủ tiếu vỉa hè cách công ty ba phút đi bộ, đèn vàng, bàn inox, mùi tiêu xào thơm nức.
Trang chọn bàn sát tường. Đăng đặt hai tô hủ tiếu khô, thêm ly trà đá.
— Lần đầu tôi thấy anh ngồi ăn ở quán vỉa hè. — Cô trêu.
— Vì chưa có ai kéo tôi ra khỏi công ty lúc đang làm dở.
— Thế giờ tôi là người đầu tiên?
Anh không trả lời. Nhưng ánh mắt lướt qua cô, dừng lại nửa giây. Chỉ đủ để người tinh ý nhận ra sự thay đổi.
— Hồi mới vào, tôi tưởng anh kiểu sếp khó tính, lạnh lùng, không ăn cơm cũng sống được.
— Tôi vẫn là người. Và vẫn ăn. Khi có người bắt tôi ăn.
Trang mỉm cười. Nụ cười không to, nhưng lặng lẽ lan dần trong lòng.
Về lại văn phòng lúc gần 10 giờ. Người gác cổng ngủ gục sau quầy, tòa nhà vắng tênh. Trên tầng 12, chỉ còn một ngọn đèn sáng — bàn làm việc của họ.
Khi cô mở laptop, Đăng đứng phía sau, tựa nhẹ vào bàn:
— Mai chị có định trình concept đó với Khánh?
— Có. Nhưng tôi đang phân vân đoạn kết. Chưa chắc chị ấy thích kiểu cảm xúc quá đà.
— Chị Khánh không thích mơ mộng. Nhưng nếu có lý do đủ tốt, chị ấy sẽ nghe.
— Vậy anh nghĩ lý do gì đủ tốt?
Anh nhìn cô, mắt không còn xa cách:
— Là vì chị tin vào nó. Khi chị tin vào điều mình viết, nó sẽ thuyết phục hơn bất kỳ slide nào.
Trang sững người. Không phải vì câu nói đó quá hay. Mà vì lần đầu tiên, cô cảm thấy Đăng không chỉ là một đồng nghiệp giỏi. Anh đang là một người… hiểu cô.
Khi cô thu dọn đồ, chuẩn bị về, Đăng gọi với theo:
— Diễm Trang.
Cô quay lại.
— Gì vậy?
Anh ngập ngừng một giây.
— Bài chị viết... tốt hơn tôi nghĩ.
Cô hơi bất ngờ.
— Lời khen à?
— Đừng quen. Tôi ít khi lặp lại.
Trang bật cười khẽ, khép nhẹ cửa phòng sau lưng.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô cảm thấy tim mình khẽ động. Nhẹ thôi. Như một cơn gió thoảng sau buổi tăng ca.
Cuối chương 2