Chủ nhật. 6h30 sáng.
Diễm Trang khoác áo khoác denim mỏng, tay xách máy ảnh, đứng dưới chân cầu Mống — một trong những địa điểm được chọn làm bối cảnh quay TVC cho chiến dịch “Thành phố trong em”. Cô đến sớm hơn giờ hẹn gần mười lăm phút. Thành phố sáng sớm mờ sương, ít xe, yên ắng đến lạ.
Hải Đăng đến sau đó ít phút. Chiếc áo thun xám đơn giản, balo đeo chéo, tay cầm ly cà phê đen đá. Không sơ mi. Không laptop. Trông anh… giống một người bình thường hơn cô tưởng.
— Em đến sớm. — Anh nói, giọng thấp.
— Thói quen. Em không thích để người khác phải đợi.
— Em? — Anh nhướng mày.
Trang sực nhớ, đỏ mặt.
— À… Tôi. Tôi đến sớm. Lâu rồi không đi khảo sát thực địa, nên hơi háo hức.
Anh cười nhẹ. Lần đầu cô thấy điều đó rõ ràng trên gương mặt vốn lạnh tanh suốt ngày ở văn phòng.
— Đi thôi. Hôm nay chúng ta sẽ khảo sát ba điểm: cầu Mống, công viên Bạch Đằng, và một con hẻm nhỏ ở quận 3.
— Địa điểm cuối... hơi bất ngờ đấy. Không phải trong danh sách ban đầu.
— Là nơi tôi lớn lên. Nếu dự án này nói về “thành phố trong em”, thì ít nhất, phải có một góc mà tôi gọi là “nhà”.
Trang không nói gì. Chỉ gật nhẹ. Một điều gì đó trong cô chuyển động khẽ khàng.
8h10 sáng. Công viên Bạch Đằng.
Họ ngồi trên ghế đá nhìn ra sông, cùng xem lại ảnh chụp các góc máy tiềm năng. Hải Đăng cẩn thận phân tích ánh sáng, thời điểm quay lý tưởng, đường di chuyển của camera.
Trang lặng nhìn anh, mắt hơi nheo lại vì nắng.
— Anh luôn sống chính xác như vậy sao?
— Sao lại hỏi thế?
— Ý tôi là… lúc nào cũng có kế hoạch, timeline, phân tích. Không bao giờ để mọi thứ trôi tự nhiên?
Anh im lặng vài giây. Rồi chậm rãi trả lời:
— Vì tôi đã từng để một việc quan trọng trôi tuột khỏi tay.
Không kịp lên kế hoạch. Không kịp giữ lại.
Cô không hỏi thêm. Nhưng lòng hơi rung nhẹ. Có lẽ, ai cũng có một “deadline” riêng trong đời — không báo trước, không được gia hạn.
10h15 sáng. Quận 3. Hẻm 73.
Một con hẻm nhỏ, hẹp, loang lổ nắng, nơi dây điện chằng chịt như mạng nhện. Lũ trẻ đá banh chạy ngang qua họ, tiếng cười giòn tan.
Trang quay lại nhìn Đăng, người đang đứng im nhìn về một căn nhà cấp bốn lợp mái tôn ở cuối hẻm.
— Nhà cũ?
— Ừ. Cũ và nghèo. Nhưng ấm. Mẹ tôi từng bán bánh canh trước cửa mỗi chiều. Tôi lớn lên với tiếng nước sôi và mùi hành phi.
Trang bất giác quay máy ảnh lại, chụp một góc nghiêng của Đăng — lần đầu cô thấy anh không phải là leader, không phải là cỗ máy deadline, mà là một con người: bình thường, gần gũi, và có ký ức.
— Đừng chụp lén. — Anh nói, quay sang.
— Không lén. Là ghi lại khoảnh khắc.
Anh cười nhẹ, lắc đầu.
— Em đúng là người viết.
— Còn anh đúng là người giấu cảm xúc rất giỏi.
Lần này, anh không chối.
Trưa hôm đó, họ ăn cơm tấm ở một quán lề đường. Trang gọi thêm chén nước mắm, rưới đều lên đĩa cơm, vừa ăn vừa cười:
— Hồi nhỏ tôi từng mơ làm đạo diễn. Cuối cùng lại làm nghề viết.
— Còn tôi thì từng muốn làm nhạc sĩ. Nhưng tôi không viết được một nốt nào ra hồn.
Trang nhìn anh.
— Có khi nào… ta đang sống một phiên bản không nằm trong kế hoạch?
— Có thể. Nhưng có lẽ… đó lại là phiên bản đúng nhất.
Trên đường về, họ ngồi taxi cùng nhau. Cửa kính xe mờ dần vì nắng, thành phố bên ngoài trôi vụt qua như ký ức. Trang gục đầu tựa ghế, mắt khép hờ.
— Diễm Trang. — Đăng gọi nhỏ.
— Hửm?
— Em có nghĩ… khi một người không còn ghét deadline nữa, thì nghĩa là người đó đã tìm được một lý do để chờ đến ngày mai?
Trang mở mắt, ngơ ngác nhìn anh.
— Anh đang nói về em… hay về chính mình?
— Cả hai.
Ánh mắt họ chạm nhau. Không có gì rõ ràng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, thành phố ngoài kia lùi xa, và chỉ còn hai người — ở giữa những cảm xúc chưa kịp gọi tên.