Thứ Hai. 9h15 sáng.
Phòng họp tầng 12 ngột ngạt bởi ánh đèn trắng và tiếng lật giấy lách cách. Cả team sáng tạo đang nghe chị Khánh duyệt lại lịch trình quay TVC:
3 ngày quay, 2 địa điểm ngoài trời, 1 buổi đêm. Mọi thứ phải hoàn tất trước thứ Sáu tuần sau để kịp lịch trình trình khách hàng.
Trang liếc nhìn Đăng. Anh vẫn như mọi khi – tập trung, điềm tĩnh, giọng đều và rõ khi trình bày phần xử lý hậu kỳ. Nhưng Trang thì cảm nhận có gì đó… khác. Không phải từ anh, mà từ những người xung quanh.
Sau cuộc họp, khi cô vừa bước ra khỏi phòng, đã nghe tiếng xì xào đằng sau:
— Hôm Chủ nhật tụi mình gọi Đăng để hỏi về budget, mà không thấy bắt máy.
— Chắc bận đi khảo sát… với ai đó.
— Không phải là “ai đó”, là Diễm Trang mới đúng.
Tiếng cười khúc khích. Rồi tắt lịm khi cô quay lại.
Trang đứng lặng một giây. Không tức giận, không phản ứng. Chỉ là... hơi buồn.
Vì cô biết, trong công sở, đôi khi người ta không cần biết sự thật, chỉ cần một chi tiết đủ để tự bịa ra phần còn lại.
Trưa hôm đó, cô ăn trưa một mình trong phòng làm việc. Đang cắm tai nghe thì tin nhắn hiện lên.
H.Đ
"Có chuyện gì à? Trông em khác."
Trang gõ lại, rồi xoá. Lại gõ. Cuối cùng chỉ gửi:
"Không có gì đâu. Anh lo hậu kỳ nhé."
Năm phút sau, Đăng bước vào phòng.
— Nếu có ai đó nói gì khó nghe… thì mặc kệ. Tụi mình biết rõ mình đang làm gì.
Trang hơi ngạc nhiên.
— Ai nói với anh?
— Anh không điếc. Và anh không mù.
Cô im lặng. Rồi nói khẽ:
— Anh có thấy... mệt không? Khi cứ phải chứng minh mình không làm gì sai?
— Có. Nhưng mệt hơn là khi mình im lặng và để người khác định nghĩa mình.
Cô nhìn anh. Thẳng. Không né.
— Vậy... anh định nghĩa mối quan hệ này là gì?
Một giây im lặng kéo dài. Rồi Đăng nói, chậm rãi:
— Là công việc. Nhưng không chỉ là công việc.
Chiều hôm đó, cả team cùng nhau dàn dựng storyboard. Không khí căng vì timeline gấp rút. Nhưng Trang cảm thấy Đăng đang giữ khoảng cách. Anh nói chuyện với cô ngắn hơn. Không còn gửi tin sau giờ làm. Không còn để lại cà phê mỗi sáng.
Cô hiểu. Anh đang cố bảo vệ họ. Bằng cách... lùi lại.
—
Tối muộn, khi chỉ còn cô ở lại phòng họp để chỉnh layout cuối cùng, cửa mở khẽ.
Đăng bước vào, tay cầm một bịch bánh mì trứng.
— Không ăn tối sẽ đói.
— Anh mang cho tôi à?
— Không. Mang cho người đang cãi timeline với mình từ chiều.
Cô bật cười.
— Anh lúc nào cũng biết cách nói chuyện... nửa nạc nửa mỡ.
— Em lúc nào cũng hiểu đúng nửa mà anh không nói.
Họ cùng ăn trên bàn làm việc. Không bàn deadline. Không nói về project. Chỉ là hai người — ăn tối, trong một văn phòng tắt đèn bớt sáng, chỉ còn ánh đèn bàn.
—
Khi ra về, Đăng đi phía sau. Đến cửa thang máy, anh đột ngột nói:
— Trang. Nếu những tin đồn đó làm em khó xử… thì anh xin lỗi.
Cô nhìn anh, giọng nhẹ:
— Tôi không khó xử vì tin đồn. Tôi chỉ thấy tiếc... vì giữa một nơi lẽ ra nên chỉ có công việc, lại có quá nhiều thứ không liên quan.
Đăng gật nhẹ.
— Nhưng cảm xúc thì liên quan. Dù mình có cố lờ đi.
Cửa thang máy mở ra. Họ đứng cạnh nhau. Không chạm. Nhưng khoảng cách lúc này... gần hơn bao giờ hết.