5h00 sáng.
Trang có mặt tại địa điểm quay đầu tiên – công viên Bạch Đằng. Thành phố còn chưa thức hẳn. Trời se lạnh, sương mỏng bay ngang mặt sông. Cô khoác áo gió, tay cầm kịch bản và lịch quay.
Một đoàn người đang dựng máy, căng dây, kiểm tra ánh sáng. Mọi thứ chuyển động trong một nhịp độ khẩn trương.
Hải Đăng đến sau, bước xuống từ chiếc xe bán tải chở đạo cụ. Áo hoodie đen trùm nón, tay cầm cốc cà phê. Anh nhìn quanh, không chào ai, chỉ lập tức bắt tay vào việc.
— Diễm Trang! — Giọng anh vang lên rõ giữa không gian còn sương — Em kiểm tra lại voice-over lần cuối chưa?
— Rồi. File đã gửi cho team kỹ thuật đêm qua. Anh xem lại giúp phần credit cuối.
Đăng gật đầu. Vẫn là phong thái quen thuộc: tập trung, kiểm soát, lạnh như mọi ngày. Nhưng hôm nay, có gì đó trong ánh mắt anh... khác. Như thể anh đang giấu một điều gì đó sau cặp kính râm đen anh hiếm khi mang.
8h15 sáng.
Cảnh quay đầu tiên bị trì hoãn 20 phút vì diễn viên nhí không hợp tác. Bé khóc, từ chối đọc thoại. Trang quỳ gối trước bé, cố gắng dỗ bằng giọng dịu nhất có thể:
— Con nhớ lúc đi học mẫu giáo không? Cô giáo đọc truyện cho con nghe ấy. Giờ cô Trang kể nè, con làm khán giả thôi, chịu không?
Bé ngước nhìn, chớp mắt rồi… gật đầu.
Cả đoàn thở phào. Máy quay tiếp tục chạy.
Đăng đứng phía xa, quan sát. Anh không bước vào can thiệp. Nhưng ánh mắt thì dõi theo từng bước của cô — không rời.
10h45 sáng.
Nắng bắt đầu gắt. Một góc máy gặp trục trặc ánh sáng, thời lượng quay kéo dài hơn kế hoạch gần một tiếng. Trang cố gắng kiểm soát lịch, nhưng đạo diễn yêu cầu thêm một cảnh lia máy. Cô mím môi, không phản đối, nhưng rõ ràng đang căng thẳng.
Lúc nghỉ giải lao, Đăng bước đến, chìa cho cô một chai nước và một thanh socola.
— Em sắp gục rồi đấy.
Trang cười nhạt.
— Gục thì đâu có ai quay thay.
— Vậy nên em cần đứng vững. Ít nhất là cho đến cảnh cuối cùng.
—
14h10 chiều.
Cảnh quay cuối cùng trong ngày — cảnh đêm. Không khí thay đổi đột ngột khi trời chuyển âm u. Mây kéo đến, gió nổi lên. Trang kiểm tra điện thoại: dự báo có thể mưa rào trong 30 phút tới.
Đạo diễn hỏi:
— Có nên dời lịch không?
Trang lưỡng lự. Dời thì mất chi phí, nhưng quay lúc này dễ bị hỏng bối cảnh.
Đăng bước lại, thì thầm:
— Tin em. Em chọn.
Trang ngẩng lên, nói dứt khoát:
— Quay. Ngay lập tức.
Đoàn phim lao vào chuẩn bị. Trang đứng dưới ánh đèn, tay cầm bảng storyboard, mắt theo dõi từng khung hình.
Đến cảnh cuối, khi đèn lia đúng vào góc máy, trời bắt đầu đổ mưa.
Cô chạy ra che máy quay cùng một bạn kỹ thuật. Đang loay hoay thì trượt chân, ngã xuống nền bê tông lạnh buốt. Một cơn đau nhói nơi mắt cá chân khiến cô không đứng dậy được.
— Diễm Trang! — Tiếng Đăng vang lên. Anh lao đến, không một giây chần chừ.
Anh đỡ cô dậy, tay ướt sũng vì mưa, nhưng ánh mắt lại sáng như lửa.
— Có đau không?
— Không sao. Chỉ trẹo nhẹ thôi…
— Em nghĩ mình giỏi giấu đến vậy à?
Trang định nói gì đó, nhưng cơn đau khiến cô chỉ lắc đầu.
— Anh đưa em về. — Anh nói, không chờ đồng ý.
—
Trên taxi về, không ai nói gì. Mưa vẫn rơi trên kính cửa. Trang dựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ. Đăng ngồi bên, tay đặt gần tay cô — đủ gần để cảm nhận, nhưng vẫn chưa dám chạm.
—
Khi xe dừng trước nhà cô, anh mở cửa, nói nhỏ:
— Mai đừng đi làm.
— Tôi còn phải kiểm soát hậu kỳ…
— Để tôi lo. Em nghỉ một ngày. Chỉ một ngày.
Trang bước xuống xe, quay lại:
— Anh không cần quan tâm quá mức đâu.
Đăng nhìn cô rất lâu.
Rồi đáp, khẽ nhưng rõ ràng:
— Tôi không quan tâm vì phải.
Tôi quan tâm vì muốn.
Cửa xe đóng lại. Trang đứng im giữa màn mưa. Tim đập không theo một deadline nào cả.