giữa đêm tàn, em rực cháy

Chương 2: Đừng Nhầm Lẫn Giữa Lương Thiện Và Yếu Đuối


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Chị đã chốt xong hợp đồng với phía EastWave, chỉ cần bên tài chính chuyển khoản đúng lịch là có thể bắt đầu triển khai giai đoạn truyền thông số.” – Thảo Nhiên báo cáo nhanh khi bước vào thang máy.

Lâm Ái Nhi không ngẩng đầu, đôi mắt vẫn dán vào điện thoại. Hôm nay, tài khoản offshore cô dùng để điều phối vốn từ Singapore đã nhận đủ số tiền cô rút ra từ một quỹ đầu tư cũ – nơi mà cô từng đứng tên dưới thân phận khác.

Mọi thứ được sắp xếp như một trận cờ đã qua ba lượt. Giờ là lúc đặt những quân tiếp theo.

“Nói với bên tài chính gửi đúng 6h sáng mai, không sớm hơn một phút. Nếu họ hỏi lý do thì cứ trả lời đơn giản: Tôi muốn.”

Thảo Nhiên cười nhạt. Cô đã quen với cách ra quyết định lạnh như thép của Ái Nhi. Không giải thích, không nhượng bộ, và luôn nắm thế chủ động.

Họ bước ra khỏi thang máy đúng lúc Trịnh Vũ xuất hiện ở hành lang đối diện. Lần này, anh không mặc vest. Áo sơ mi đen, tay áo xắn lên, hơi thở có chút mỏi mệt của người vừa từ công trường dự án về.

“Em vẫn quen gây áp lực cho người khác bằng im lặng.” – Anh lên tiếng.

“Còn anh,” Ái Nhi đáp không quay đầu, “vẫn quen bước vào cuộc đời người khác mà không cần gõ cửa.”

Thảo Nhiên nhìn họ, không xen vào. Cô đã từng hỏi: “Chị biết rõ anh ta là ai không?”, và Ái Nhi chỉ trả lời bằng một câu duy nhất:
“Anh ấy là người duy nhất không rút tay lại khi tôi rơi xuống đáy.”


Buổi tối hôm đó, Ái Nhi đến một buổi tiệc kín tại nhà riêng của Tổng giám đốc tập đoàn truyền thông Vista – đối thủ cạnh tranh số một của cô. Họ mời cô để thăm dò, nhưng cô đến là để đánh lạc hướng.

Giữa bữa tiệc, một CEO say rượu buông lời trêu ghẹo thô lỗ. Trước mặt cả hội trường, hắn cười hô hố:
“Cô Lê đây nếu chịu mềm mỏng như cái dáng kia, chắc thị trường truyền thông còn run rẩy lâu dài.”

Cả căn phòng nín lặng. Tất cả chờ xem cô phản ứng ra sao.

Ái Nhi đứng dậy, tay cầm ly rượu sóng sánh. Đôi mắt cô quét qua từng ánh nhìn dò xét, không một chút dao động.

“Có vẻ anh nhầm,” cô cười nhạt, “vì nếu cơ thể có thể làm thị trường run rẩy, thì tôi đã không cần đến trí óc.”

Cô đặt ly xuống, chậm rãi nói tiếp:

“Nhưng nếu anh muốn thử xem tôi có thể khiến thị trường hay khiến anh run rẩy trước, thì tôi sẵn lòng.”

Không khí chết lặng. Gã CEO biến sắc, còn Vista mất điểm trong mắt các nhà đầu tư ngay tối hôm đó.

Ái Nhi bước ra khỏi căn phòng, môi cong lên, ánh đèn đêm hắt vào bóng lưng cô dài như một vết dao cắt trên nền trời.


Chương 3: Quân Cờ Không Biết Mình Đang Đi Về Phía Nào

Trịnh Vũ đang đứng trong phòng họp lớn, nhìn qua tấm kính trong suốt về phía đường cao tốc lung linh ánh đèn.

Người trợ lý của anh đặt nhẹ lên bàn một tài liệu bảo mật – tập hồ sơ về Vivian Lê. Dòng cuối cùng là:
“Tên thật: Lâm Ái Nhi.”

“Anh có muốn mở ra xem không?” – trợ lý hỏi.

Trịnh Vũ cười nhạt: “Không cần. Tôi biết cô ấy là ai từ trước cả khi cô ấy biết mình là ai.”


Tại một quán café nhỏ gần bờ sông, Ái Nhi đang ngồi một mình. Trước mặt cô là laptop với báo cáo chuyển nhượng cổ phần của một công ty từng thuộc hệ thống Lâm Thị.

Cô đã mua lại 12 công ty vệ tinh trong vòng 6 tháng, núp dưới tên nhiều quỹ đầu tư khác nhau. Từng bước một, cô bẻ gãy chân rết Tô Gia Hào không cần ai phát hiện. Nhưng hôm nay, tin nhắn từ một nguồn ẩn danh khiến cô khựng lại:

“Cẩn thận. Có kẻ đang điều tra lại cái chết của Lâm Thành.”

Bố cô? Đã ba năm không ai nhắc đến cái tên đó. Một phần vì ông biến mất không dấu vết, một phần vì mọi bằng chứng đều bị xóa sạch.

Cô xiết chặt tay. Nỗi đau bị chôn vùi nay trồi lên như máu trong vết thương chưa lành.


Tối hôm đó, Trịnh Vũ đến căn hộ của cô, không báo trước.

“Em đang đánh cờ, nhưng không biết mình đang chơi với ai,” anh nói.

“Anh nghĩ em không biết mình đang làm gì?” – Ái Nhi lạnh lùng.

“Không. Em biết. Nhưng em đang để bản thân trở thành quân cờ mà chính em từng ghét nhất.”

Cô cười. Đôi mắt long lanh nước nhưng không rơi giọt nào.

“Anh không hiểu đâu, Trịnh Vũ. Khi anh mất tất cả, anh sẽ không còn phân biệt nổi mình là ai. Anh chỉ biết mình phải sống sót.”

Anh bước tới, chạm nhẹ vào tay cô.

“Vậy hãy sống sót, nhưng đừng tự thiêu mình đến cháy rụi.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.