Sau buổi họp sáng, An Nhiên trở về phòng làm việc với tâm trạng nặng nề. Dù ngoài mặt tỏ ra dửng dưng, nhưng hình ảnh người đàn ông vừa lạnh lùng vừa sắc bén ấy vẫn còn ám ảnh trong đầu cô. Cô vốn không thích những kẻ quá nghiêm khắc, huống hồ lại là kiểu nói năng ngắn gọn, chẳng mấy để ý cảm xúc người khác.
“Làm việc với ông ta chắc chắn không dễ chịu chút nào.” – Nhiên nghĩ thầm, rồi cố ép bản thân tập trung vào màn hình máy tính.
Đúng như dự đoán, chỉ vài giờ sau, phòng nhân sự gửi thông báo: nhóm thiết kế đồ họa của cô sẽ làm việc trực tiếp với giám đốc sáng tạo Trần Minh Hạo trong dự án sắp tới. Cả phòng rì rầm bàn tán, nhiều người phấn khích vì cơ hội được cọ xát với người tài giỏi, cũng có người lo lắng vì tính cách khó chiều của vị giám đốc mới.
An Nhiên thì chỉ khẽ nhíu mày, không nói gì. Cô vốn chẳng thích nổi bật, càng không muốn dính dáng nhiều đến những nhân vật khiến người ta phải dè chừng.
Buổi chiều, cô được gọi đến phòng họp nhỏ để trình bày ý tưởng sơ bộ. Trong tay là tập bản thảo và vài phác thảo cô đã thức khuya chuẩn bị. Bước vào phòng, Nhiên thoáng chần chừ khi thấy Minh Hạo đã ngồi sẵn ở đầu bàn, đôi mắt chăm chú nhìn xuống laptop, không thèm ngẩng lên khi cô mở cửa.
Không khí trong phòng như đóng băng. Cô hắng giọng, lên tiếng trước:
– “Chào giám đốc, tôi là An Nhiên, phụ trách phần thiết kế đồ họa của dự án này.”
Anh chỉ đáp gọn lỏn:
– “Ngồi đi.”
Nhiên khẽ bặm môi. Cách nói chuyện lạnh nhạt ấy làm cô có cảm giác như mình chỉ là một công cụ, không phải một con người. Cô mở tập bản thảo, cố giữ bình tĩnh:
– “Đây là ý tưởng phác thảo ban đầu. Tôi nghĩ với đối tượng khách hàng trẻ, chúng ta nên dùng gam màu tươi sáng, phối hợp cùng…”
– “Không ổn.” – Anh cắt ngang, mắt vẫn dán vào màn hình.
Câu nói ngắn ngủi ấy khiến cô khựng lại.
– “Ý anh là…?”
Lúc này Minh Hạo mới ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua:
– “Thiếu điểm nhấn. Cách phối màu quá an toàn, không có sự táo bạo. Thiết kế như thế này thì công ty nào cũng có thể làm được.”
Nhiên siết chặt tập giấy trong tay, trong lòng dấy lên một tia tức giận. Cô không phủ nhận ý kiến anh có lý, nhưng cách anh nói khiến cô cảm thấy bị xem thường.
– “Đây chỉ là phác thảo ban đầu. Nếu cho tôi thời gian, tôi có thể thử nhiều hướng sáng tạo hơn.” – Cô đáp lại, giọng hơi cao hơn bình thường.
Khóe môi Minh Hạo khẽ nhếch, nhưng đó không phải nụ cười mà là sự thách thức:
– “Trong sáng tạo, nếu đã bắt đầu bằng sự an toàn, thì kết quả cuối cùng cũng chỉ tầm thường thôi.”
Cả căn phòng rơi vào im lặng. An Nhiên cắn môi, cố kìm nén cảm xúc. Từ trước đến nay, cô không phải kiểu người dễ nóng nảy, nhưng cách anh phủ nhận trắng trợn công sức của cô khiến lòng tự trọng bị chạm mạnh.
– “Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, ý tưởng của tôi không hề tầm thường.” – Cô buột miệng nói, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau – một bên lạnh băng, một bên bướng bỉnh. Như hai lưỡi dao vô hình va chạm, sắc bén và căng thẳng đến nghẹt thở.
Cuộc họp kết thúc chóng vánh. An Nhiên thu dọn đồ đạc, bước nhanh ra ngoài với tâm trạng rối bời. Vừa tức giận, vừa… không hiểu vì sao lại có chút xao động. Người đàn ông ấy quá khác biệt so với những người cô từng gặp: thẳng thắn đến mức vô tình, lạnh lùng đến mức khó chịu, nhưng ánh mắt thì lại như ẩn chứa một điều gì đó sâu thẳm.
“Phiền phức thật.” – Cô lẩm bẩm, tự nhủ sẽ không để bản thân để tâm thêm nữa.
Nhưng định mệnh vốn thích trêu ngươi. Khi vừa xuống bãi xe, cô lại bất cẩn va vào một bóng người đang đi ngược chiều. Xấp tài liệu trên tay rơi vương vãi khắp hành lang.
– “Xin lỗi, tôi…” – Cô cúi xuống nhặt vội.
Một giọng nói trầm lạnh vang lên:
– “Lại là cô?”
Nhiên ngẩng lên, sững người. Là anh – Trần Minh Hạo. Đôi mắt anh nhìn xuống, ánh sáng phản chiếu trong đáy mắt khiến cô thoáng run, nhưng rồi nhanh chóng bừng lên sự bực bội.
– “Tôi đã nói là xin lỗi rồi.” – Cô đáp cộc lốc, gom nốt tập giấy.
Minh Hạo đứng yên, đôi tay đút túi, nhìn cô với ánh mắt khó đoán. Anh không nói thêm gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, để lại một câu ngắn gọn:
– “Cô nên học cách tập trung hơn.”
Nói rồi, anh bước đi, dáng người cao lớn khuất dần sau dãy hành lang.
An Nhiên đứng đó, hai bàn tay siết chặt tập tài liệu, ngực phập phồng tức tối. Trong mắt cô lúc này, người đàn ông ấy chính là kẻ kiêu ngạo và khó ưa nhất mà cô từng gặp.
Cô không hề biết, chuỗi ngày sau đó sẽ còn nhiều lần “oan gia ngõ hẹp” hơn nữa – để rồi từ những hiểu lầm, hai con tim dần bước vào một hành trình khó lường.