giữa những tầng mây của thành phố (những mùa cần thơ thương nhớ phần 2)

Chương 3: CUỘC HỌP ĐẦU TIÊN


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Phòng họp tầng ba của Ánh Dương Media sáng rực ánh đèn, tiếng bàn phím lách cách xen lẫn tiếng lật giấy sột soạt. Trên màn chiếu lớn hiện lên dòng chữ: “Chiến dịch truyền thông – Cần Thơ: Sắc Màu Miền Sông Nước”.

Chị Thảo – trưởng nhóm sáng tạo – đứng đầu bàn, giọng dứt khoát:

– Dự án này quan trọng lắm, đối tác là Sở Du lịch. Mình chỉ có ba tuần để hoàn tất mọi thứ: kịch bản, hình ảnh, video, truyền thông mạng xã hội. Hải phụ trách hình ảnh chính, còn Phượng hỗ trợ nội dung và điều phối hậu trường. Hai người phải phối hợp ăn ý nha.

Phượng gật đầu, tay vẫn ghi chép cẩn thận. Nhưng tim cô lại đập nhanh khi nghe tên “Hải”. Còn Đăng Hải thì ngồi im, gương mặt bình thản, chỉ hơi mím môi để giấu đi nụ cười thoáng qua.

Chị Thảo chỉ vào bảng timeline:

– Ngày mai nhóm sẽ khảo sát bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng, làng hoa Ba Bộ. Phượng lo giấy tờ, liên hệ địa phương, Hải chụp ảnh tư liệu trước.

Phượng nhỏ giọng:

– Dạ… em sẽ cố gắng hết sức ạ.

Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng. Mỗi khi Phượng lên phát biểu, Hải lại lặng lẽ nhìn – cái cách cô nói, cách cô nở nụ cười, và ánh mắt sáng khi nói về Cần Thơ… tất cả đều khiến anh thấy thân quen đến lạ.

Khi mọi người ra ngoài nghỉ, Phượng còn ở lại dọn lại tập tài liệu. Hải bước tới, cầm giúp xấp giấy rơi.

– Cẩn thận, giấy rơi hết nè.

– Dạ… em cảm ơn anh. – Giọng cô hơi khẽ, như ngày nào.

– Hồi nãy, em nói về “sắc màu miền sông nước” hay lắm. Em thật sự yêu Cần Thơ hả?

Phượng mỉm cười, ánh mắt long lanh:

– Dạ, vì em sinh ra ở đây. Mỗi lần đi xa, chỉ cần nghe ai nhắc “sông Hậu” là tim em lại ấm.

Hải gật đầu:

– Anh hiểu. Anh cũng từng nghĩ, sẽ không bao giờ rời Cần Thơ nữa.

Khoảnh khắc ấy, hai người nhìn nhau – chỉ vài giây thôi, nhưng như có một dòng điện lặng lẽ chạy qua tim. Cảm giác cũ ùa về: thân thuộc, ấm áp, và có chút bồi hồi.

Bên ngoài, tiếng mưa rơi lất phất trên mái kính. Phượng ngước nhìn, giọng khẽ khàng:

– Trời lại mưa nữa rồi…

– Ừ, hình như Cần Thơ mưa suốt mỗi khi anh gặp em.

Câu nói khiến cô khựng lại, rồi khẽ cúi đầu giấu nụ cười.

– Anh vẫn nói chuyện… y như hồi đó.

– Còn em vẫn cười… như hồi đó.

Cả hai bật cười, không khí giữa họ mềm ra, nhẹ như hơi mưa ngoài kia.

Chiều xuống, Phượng rời văn phòng, chiếc dù nhỏ trên tay khẽ nghiêng. Từ xa, Hải đứng ở bãi xe nhìn theo, mưa rơi lăn trên mặt đường sáng ánh đèn. Trong đầu anh chợt vang lên một câu:

“Đôi khi, để gặp lại một người, ta phải đi qua cả tuổi thanh xuân.”

Anh khẽ mỉm cười, mở điện thoại, nhắn một dòng rồi lại xóa đi – lần thứ bao nhiêu trong ngày. Tin nhắn ấy chỉ có bốn chữ:

“Em còn nhớ không?”

Nhưng cuối cùng, anh không gửi.

Chỉ lặng lẽ nhìn màn hình, như nhìn về hẻm 43 ngày nào – nơi có cô gái nhỏ tưới hoa mười giờ, và một chàng trai cầm máy ảnh, mãi chẳng thể quên được một buổi chiều nắng nhạt.

— Hết chương 3 —


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×