Sáng thứ Hai, không khí ở công ty Ánh Dương Media có gì đó khác thường. Mỗi khi Xuân Phượng đi ngang qua hành lang, người ta lại khẽ cúi đầu bàn tán. Còn Đăng Hải — người vốn trầm tính, nay bỗng được chào hỏi nhiều hơn hẳn.
“Anh Hải ơi, mai anh đi khảo sát với chị Phượng nữa hả?”
“Nghe nói hai người về cùng taxi tối hôm đó hở?”
Tin đồn lan nhanh hơn gió. Từ phòng sáng tạo đến phòng marketing, ai cũng biết “đôi cộng sự đặc biệt” đang được ship nhiệt tình.
Phượng bước vào phòng, tay cầm ly cà phê, vừa ngồi xuống thì chị Thảo nháy mắt:
– Nè, chị nghe đồn hai đứa đi khảo sát về trễ, mưa ướt mà anh Hải cho em mượn áo khoác hả?
Phượng khựng lại, suýt sặc cà phê:
– Trời ơi, chị nghe ở đâu vậy?
– Thì Linh ở phòng thiết kế nói chứ ai. Nó bảo có thấy hình trên story Facebook của ai đó, mà hình mờ mờ, giống áo anh Hải lắm!
Cô đưa tay xoa trán, khẽ thở dài. Trong lòng nửa buồn cười, nửa bối rối.
Chỉ một tấm hình, mà cả công ty sôi lên như tổ ong vậy sao…
Buổi trưa, trong căn tin, Phượng vô tình ngồi gần bàn của nhóm thực tập sinh. Cô nghe loáng thoáng:
– Anh Hải đẹp trai quá, lại còn ga lăng nữa. Nếu không phải có người thương rồi thì chắc em theo luôn!
– Ủa, ai nói anh ấy có người thương?
– Thì ai kia chứ ai, chị Phượng đó!
Phượng giả vờ cúi xuống ăn, má nóng ran.
Ngay lúc ấy, Đăng Hải bước vào. Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía họ. Anh nhìn quanh, rồi thản nhiên ngồi xuống đối diện cô, như thể chẳng có chuyện gì.
– Hôm nay em ăn gì vậy? – anh hỏi nhẹ.
– Cơm chiên hải sản… Anh thì sao?
– Cơm hộp. Vẫn chỗ quen.
Hai người nói chuyện tự nhiên, nhưng bầu không khí xung quanh thì không hề bình thường. Ai cũng cố nghe lỏm, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa ngưỡng mộ.
Khi ra khỏi căn tin, Phượng khẽ nói:
– Anh biết không, mọi người đang đồn đó.
– Ừ, anh nghe rồi.
– Anh không thấy… ngại à?
– Có chứ. Nhưng nếu mình không làm gì sai, thì ngại làm gì.
– Nhưng mà... người ta nói em “thích anh”.
– Vậy còn em? – anh hỏi lại, mắt nhìn thẳng.
Phượng sững người, tim đập loạn nhịp.
– Em… – cô lí nhí – …em không biết trả lời sao.
Hải cười khẽ, rồi chuyển chủ đề:
– Chiều nay có cuộc họp với khách hàng, em nhớ mang theo bản mẫu hôm trước nha.
Câu chuyện kết thúc, nhưng ánh mắt anh để lại thì không dễ lãng quên.
Chiều xuống, Phượng trở lại bàn làm việc, điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Đăng Hải hiện ra:
“Nếu em thấy mệt vì lời đồn, thì cứ để anh nhận hết phần đó.”
Cô nhìn dòng chữ, lòng khẽ ấm lại.
Không cần lời thanh minh, không cần giải thích.
Chỉ một câu giản dị — mà khiến cả ngày dài như tan biến.
Cuối giờ, khi cô ra về, bắt gặp anh đứng ở quầy lễ tân, cầm sẵn hai ly trà sữa.
– Cho người bị đồn và người bị lôi vào lời đồn. – anh nói, mỉm cười.
Cô bật cười:
– Vậy… uống để giải lời đồn hả anh?
– Không. Uống để lời đồn có lý hơn chút.
Phượng ngẩng lên, ánh mắt chạm vào anh, tim khẽ run.
Và trong buổi chiều nhá nhem ánh đèn ấy, giữa dòng người tấp nập, họ cùng bước ra cửa — hai chiếc ly chạm khẽ, nghe như một khởi đầu mới đang gõ cửa tim.
— Hết chương 6 —