giữa những tầng mây của thành phố (những mùa cần thơ thương nhớ phần 2)

Chương 8: CHUYẾN ĐI BÊN SÔNG HẬU


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng sớm, Cần Thơ rực nắng sau cơn mưa đêm. Đăng Hải lái xe cùng đội chụp hình đi khảo sát cho dự án quảng bá du lịch. Khi xe dừng lại ở bến Ninh Kiều, Xuân Phượng bước xuống, tà áo blouse bay nhẹ trong gió. Ánh nắng chiếu nghiêng làm đôi má cô hồng lên, đôi mắt long lanh phản chiếu mặt sông lấp lánh.

– Em cẩn thận nha, đường trơn đó. – Hải nói, tay đưa ra đỡ khi cô suýt trượt chân.

Phượng khẽ gật, nhỏ giọng:

– Dạ, cảm ơn anh…

Câu nói ngắn ngủi, nhưng trong lòng cả hai lại rung lên nhè nhẹ.

Buổi sáng trôi qua với những khung hình đẹp: bến tàu, chợ nổi, và những chiếc xuồng chở đầy trái cây. Hải cầm máy ảnh, tập trung ngắm qua ống kính, trong khi Phượng đứng ghi chép kế hoạch. Cứ mỗi lần cô quay lại, anh đều bắt gặp ánh mắt ấy – trong veo, thân quen, như thể thời gian đang quay ngược về những ngày cũ.

– Anh Hải, góc này có hợp không ạ? – Phượng hỏi, tay chỉ về phía hàng dừa soi bóng xuống nước.

– Ừ, đẹp đó. Em đứng thử đi, anh căn thử khung hình xem.

Phượng hơi ngượng, nhưng vẫn đứng theo hướng anh chỉ. Ánh sáng buổi trưa chiếu qua vai cô, gió sông thổi bay vài sợi tóc.

Hải bấm máy — tách!

Một khoảnh khắc rất tự nhiên, rất thật.

– Xong rồi, em qua xem thử đi.

Cô bước lại gần, ngó vào màn hình máy ảnh.

– Ủa, sao… em lại ở trong hình vậy?

– Ờ… tại anh thử ánh sáng thôi. – Hải gãi đầu, cười nhẹ.

– Thử ánh sáng mà chụp tới ba tấm lận hả?

Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười. Tiếng cười tan giữa gió, nhẹ và trong như sóng sông.

Đến trưa, đoàn nghỉ ở quán nhỏ ven sông. Mọi người gọi cơm, riêng Hải mua thêm hai ly nước mía. Anh đặt một ly trước mặt cô:

– Uống đi, trời nóng dễ mệt lắm.

– Cảm ơn anh… – Phượng cầm ly, nhìn xuống, giọng nhỏ như gió.

Một lúc sau, cả hai cùng ngồi lặng nhìn sông nước.

– Hồi đó, anh có hay ra đây không? – cô hỏi.

– Có chứ. Lúc còn sinh viên, anh hay ra chụp ảnh, có khi ngồi cả buổi chỉ để nhìn thuyền qua lại.

– Em cũng vậy. Mỗi lần ra đây, em thấy yên bình lắm.

Gió lùa qua, cuốn theo mùi nước sông và hoa lục bình. Cả hai im lặng, nhưng trong lòng đều biết — có điều gì đó đang trôi trở lại, chậm rãi như con nước Hậu Giang.

Khi mặt trời ngả dần, đoàn thu dọn đồ. Phượng đứng nhìn bến nước, còn Hải đứng sau lưng cô, lặng im một lúc rồi nói khẽ:

– Cảnh này quen lắm… giống như hồi trước.

– Hồi nào ạ? – Cô quay lại, khẽ cười.

– Hồi anh còn ở hẻm 43.

Phượng không nói, chỉ cúi xuống cột lại tóc. Nhưng gò má cô ửng lên, còn Hải… thì khẽ cười.

Trên đường về, ánh chiều rải vàng lên mặt sông, chiếu vào mắt hai người.

Một chuyến đi công việc — mà sao lòng lại cứ thấy như vừa qua một mùa ký ức.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×