giữa những tầng mây của thành phố (những mùa cần thơ thương nhớ phần 2)

Chương 9: MƯA CHIỀU Ở CẦU CẦN THƠ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chiều hôm ấy, bầu trời Cần Thơ bỗng đổ mưa. Những hạt mưa rơi vội, lăn dài trên cửa kính xe khi đoàn của Ánh Dương Media vừa kết thúc buổi chụp hình. Cả nhóm tản ra, chỉ còn Đăng Hải và Xuân Phượng ở lại để kiểm tra lại thiết bị.

– Trời mưa rồi, hay mình đợi tạnh hẳn hãy về anh ha? – Phượng nói, giọng khẽ như sợ làm vỡ không gian tĩnh lặng.

– Ừ, anh cũng tính vậy. – Hải đáp, mắt nhìn ra xa.

Cầu Cần Thơ ẩn hiện trong màn mưa trắng xóa, những ánh đèn vàng phản chiếu xuống dòng sông đang gợn sóng. Tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng xe thưa thớt, nghe như một bản nhạc quen.

Phượng đứng bên hiên quán nhỏ, kéo nhẹ chiếc áo khoác, gió lạnh thổi qua làm tóc cô ướt lấm tấm.

Hải nhìn thấy, bước đến, mở dù che lên đầu cô.

– Cẩn thận cảm lạnh, mưa ở đây dai lắm.

– Dạ… – Cô khẽ đáp, ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt chạm ánh mắt.

Một giây im lặng kéo dài. Giống như bao năm trước, dưới cơn mưa đầu tiên ở hẻm 43, anh cũng từng che cho cô như thế.

Chỉ khác là bây giờ, họ đã không còn là cô bé học trò và chàng sinh viên năm nhất nữa.

– Anh còn nhớ… hồi đó mưa cũng giống vầy không? – Phượng khẽ hỏi, giọng lạc đi giữa tiếng mưa rơi.

– Sao quên được. – Hải cười nhẹ. – Lúc đó em ướt hết mà vẫn cứ cười.

Phượng nhìn ra ngoài, mưa như đang xoá đi khoảng cách. Cô khẽ nói:

– Em tưởng anh quên rồi chứ…

– Có những chuyện, anh quên nhiều thứ… nhưng không phải chuyện đó.

Cô quay lại, bắt gặp ánh nhìn của anh – sâu, ấm, và thật. Cả hai lặng yên, chỉ còn tiếng mưa rơi và nhịp tim trộn lẫn.

Một tia sét lóe lên xa xa, soi rõ khoảnh khắc anh khẽ nghiêng dù về phía cô, để vai mình ướt thêm.

– Anh lúc nào cũng như vậy. – Phượng mỉm cười.

– Sao cơ?

– Luôn che cho người khác, quên mất bản thân mình.

Hải cười khẽ, không trả lời.

Trong lòng anh, có bao nhiêu điều muốn nói — về những năm tháng xa nhau, về nỗi nhớ mỗi lần nhìn qua cầu này. Nhưng tất cả chỉ đọng lại trong một ánh nhìn.

Khi mưa dần ngớt, cả hai cùng bước lên cầu. Phượng chậm rãi đi bên anh, gió từ sông thổi lên mát rượi. Dưới chân là dòng xe hối hả, trên đầu là ánh hoàng hôn còn sót lại sau mưa.

– Anh Hải… – Cô khẽ gọi.

– Hửm?

– Em thấy… Cần Thơ vẫn như xưa, chỉ khác là… mình đã khác rồi.

– Ừ. Nhưng có thứ không khác. – Anh dừng lại, nhìn cô. – Là cảm giác khi đi cạnh em.

Câu nói làm cô im bặt. Cơn gió thổi qua, mưa còn đọng trên tóc bay lấp lánh như sương.

Hải khẽ cúi xuống, che lại bằng chiếc dù cũ — cũng là chiếc dù năm nào anh từng đưa cô.

Cả hai cùng đứng đó, giữa cầu, giữa mưa vừa tạnh, giữa thành phố vẫn đang sáng đèn.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để làm tim ai đó run lên — như một bản nhạc cũ vang lại giữa lòng người.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×