giữa phố đông người

Chương 9: Mạng xã hội


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mạng xã hội như con thú mệt rũ, các bình luận mới thưa dần. Thông cáo của PR phát huy tác dụng. Vài tài khoản gỡ bài, vài cái xin lỗi bằng giọng điệu nửa vời. Tin ngắn—đúng như anh nói—cũ rất nhanh.

Vy ngồi trước cửa sổ, tắt hết đèn. Thành phố bơi vào phòng, lốm đốm như vệt mưa trên kính. Cô nhớ đến mẹ anh, đến giọng anh khi nói chữ “mẹ”. Nhớ cái dừng tay giữa không trung lúc chiều gió thốc, và nhớ cả tô hủ tiếu bốc khói trên ghế nhựa thấp.

Điện thoại rung. Lần này là một tấm ảnh: bàn tay ai đó đặt lên cửa kính bệnh viện, ngoài kia là hàng cây đen và bầu trời sũng nước. Tin nhắn kèm theo chỉ có hai chữ: “Ổn rồi.”

Vy mỉm cười, rất chậm. Cô gõ lại: “Mừng.” Rồi xóa đi, gõ: “Chúc bác mau khỏe.” Lại ngập ngừng, cuối cùng gửi một câu ngắn nhất: “Tạ ơn.”

Cô đặt điện thoại xuống, ôm gối, tựa trán lên đầu gối. Giữa phố đông người, có những điều người ta không gọi tên: một nhịp thở, một tin nhắn, một tấm ảnh cửa kính. Chúng nhỏ như hạt mưa, nhưng đủ làm mát cả một ô phố.

Sáng hôm sau, một email lạ xuất hiện trong inbox của chị Mai, cc cho Vy: “ĐỀ NGHỊ HỢP TÁC GẤP – CONCEPT TƯƠNG TỰ”. Gửi từ một công ty quảng cáo khác, kèm một file đính: mockup billboard trắng, chữ ít, khoảng thở lớn. Ở góc, một dòng nhỏ: “Đã trình nội bộ.”

Chị Mai kéo mọi người vào phòng họp. Không khí lặng như một lưỡi dao. Lan mở file, nhíu mày:

“Rõ ràng họ bám theo hướng của mình.”

Quân chép miệng:

“Nghề mà. Ý tưởng trôi nổi như bụi.”

Vy nhìn chăm chăm vào mockup. Bố cục khác. Tỷ lệ khác. Nhưng tinh thần là một: im lặng biết nói. Cô siết bút, mồ hôi tay rịn ra.

Chị Mai trầm giọng:

“Không cãi nhau bằng miệng. Cãi bằng tốc độ và chất lượng. Đẩy tiến độ lắp đặt sớm một ngày ở hai vị trí còn lại. Và—” chị quay sang Vy, “—bổ sung một phiên bản bán đêm: chữ phát sáng nhẹ ambient, không chói, không ‘hét’.”

Vy gật, tia lửa trở lại trong mắt:

“Em làm ngay.”

Cửa phòng mở, Trần Minh bước vào, dáng người gọn trong một chiếc áo khoác mỏng. Anh nghe hết nửa sau câu chuyện, chỉ nói một câu:

“Chúng ta không đến trước để ‘đánh dấu’, mà để nói trước. Nói điều của mình—bằng giọng của mình. Làm đi.”

“Vâng.” – ba, bốn tiếng đáp trùm lên nhau. Ai cũng quay về bàn, như lính chạy về vị trí chiến hào của mình.

Vy bật máy, tay khởi động phần mềm, trái tim khởi động một điệu nhạc. Bên cạnh, Trần Minh đứng sau lưng cô không quá gần, không quá xa. Khoảng cách đủ để nghe tiếng gõ phím, đủ để không nghe tiếng tim.

“Ambient glow 8%.” – cô lẩm bẩm.

“Thử 7% trước.” – anh nói nhỏ.

“Tracking +10.”

“+8 thôi.”

“Logo lùi thêm một nấc.”

“Đồng ý.”

Những câu ngắn qua lại như hai người đang đẽo cùng một khối đá âm. Từ khối đá, một mặt phẳng xuất hiện; từ mặt phẳng, một dải sáng vươn lên; từ dải sáng, một hơi thở rất khẽ nhưng rõ, như tiếng người thì thầm bên tai: “Ít hơn – Sâu hơn.”

Chiều muộn, khi file cuối cùng rơi vào thư mục FINAL_TRUE_FINAL (lần này là thật), cả nhóm tản dần như bầy chim. Vy ở lại đóng máy. Trên đường ra thang máy, cô gặp Trần Minh ở bậu cửa kính cuối hành lang. Ngọn đèn giữa trần chảy xuống anh một lớp vàng mỏng.

“Cảm ơn vì hôm qua.” – anh nói.

“Vì điều gì ạ?”

“Vì không hỏi thêm.” – Anh nhìn ra ngoài. “Có những điều càng nói càng rách.”

Vy đứng cạnh, im lặng. Cô tựa nhẹ vai vào tường, mắt dõi xuống phố. Mưa đã tạnh. Đường khô như một lời xin lỗi cộc lốc.

“Tin đồn đã cũ.” – anh nói thêm. “Nhưng tôi không muốn nó mới lại.”

Vy quay đầu, mỉm cười:

“Em cũng không.”

Một khoảng lặng mỏng. Rồi anh nói, chậm như đếm:

“Chúng ta… giữ khoảng cách, nhưng đừng xa.”

“Vâng.” – Câu trả lời rơi vào khoảng không như một chiếc lá. Không ồn, không nặng, nhưng nhìn thấy được.

Thang máy “ting”. Cánh cửa mở ra. Hai người bước vào, đứng cạnh, không chạm. Thành phố ngoài kia—một biển người—đang rì rầm. Ở giữa biển người ấy, có hai đốm sáng nhỏ đi song song, không cần nói to vẫn nghe nhau rất rõ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×