Không gian "An Nhiên" dường như lắng đọng lại. Những giọt mưa ngoài hiên đã ngớt từ lúc nào, nhường chỗ cho những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà len lỏi qua kẽ lá, chiếu vào quán, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt bàn gỗ. Hoàng và Mai ngồi đối diện nhau, ánh mắt không rời, như thể sợ rằng nếu rời mắt, mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ.
Sau những phút giây nghẹn ngào, cả hai cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời thơ ấu tươi đẹp ở Đà Lạt. Họ nhớ về những buổi chiều cùng nhau thả diều trên đồi thông lộng gió, những lần trốn ngủ trưa để hái trộm dâu tây trong vườn nhà bác Ba, những đêm cùng nhau ngồi bên bếp lửa hồng kể chuyện ma rùng rợn.
Mai kể cho Hoàng nghe về cuộc sống của cô sau khi gia đình anh chuyển đi. Ba mẹ cô vẫn ở lại Đà Lạt, còn cô thì vào Sài Gòn học đại học rồi ở lại lập nghiệp. Cô đã mở quán cà phê "An Nhiên" này được ba năm, một không gian nhỏ bé nhưng là nơi cô gửi gắm tất cả tâm huyết và nỗi nhớ về những ngày tháng bình yên ở Đà Lạt.
Hoàng cũng chia sẻ với Mai về cuộc sống của anh ở Sài Gòn. Anh đã cố gắng học hành chăm chỉ, tốt nghiệp đại học kiến trúc và hiện đang làm việc cho một công ty thiết kế lớn. Anh đã đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, nhưng trong sâu thẳm trái tim anh, hình ảnh cô bé Mai với nụ cười rạng rỡ và cánh phượng vĩ đỏ thắm vẫn luôn là một ký ức đẹp đẽ, không thể nào phai nhạt.
"Tớ vẫn luôn giữ cánh phượng này," Hoàng nói, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa đã úa màu trong lòng bàn tay. "Nó như là một sợi dây vô hình kết nối tớ với cậu vậy."
Mai mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ xúc động. "Tớ cũng vậy. Nhiều lúc nhìn cánh phượng này, tớ lại nhớ đến cậu, nhớ đến những ngày tháng hồn nhiên đó."
Cả hai cùng im lặng một lúc, chìm đắm trong những dòng suy nghĩ miên man. Mười lăm năm xa cách, tưởng chừng như đã tạo ra một khoảng cách không thể nào xóa nhòa, nhưng hóa ra, những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ vẫn còn nguyên vẹn, vẫn đủ sức mạnh để kết nối hai trái tim tưởng chừng đã lạc lối.
Hoàng nhìn quanh quán cà phê "An Nhiên". Không gian ấm cúng, những bức tranh hoa cỏ ép khô trên tường... tất cả đều gợi cho anh một cảm giác bình yên, thân thuộc. Có lẽ, chính cái tên "An Nhiên" đã vô tình vận vào cuộc đời của Mai, và hôm nay, nó lại trở thành nơi định mệnh đưa anh trở về bên cô.
"Mai này," Hoàng khẽ gọi, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, "tớ rất vui vì đã gặp lại cậu."
Mai ngước mắt nhìn anh, nụ cười nở rộ trên môi, rạng rỡ như ánh nắng ban mai. "Tớ cũng vậy, Hoàng. Thật sự... tớ không ngờ..."