gông xiềng dịu dàng

Chương 5: Tia Ấm Áp Lẻ Loi


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Giữa chuỗi ngày u ám và ngột ngạt đó, một tia sáng nhỏ bất ngờ xuất hiện, mang tên Lê Hoàng Sơn.

Sơn là trưởng phòng của bộ phận thiết kế, một chàng trai trẻ tuổi, tài năng, có nụ cười tỏa nắng và tính cách vô cùng hòa đồng, thân thiện. Anh là một trong số ít những người ở tập đoàn Thiên Thị không tỏ ra sợ hãi hay quá mức cung kính trước sự hiện diện của Thiên Vũ và cái bóng của anh là Đan Vy.

Lần đầu tiên Đan Vy gặp Sơn là trong thang máy. Hôm đó cô đang ôm một chồng tài liệu cao ngất, vô tình làm rơi vài tệp xuống sàn. Trong khi những người khác trong thang máy chỉ cúi đầu, giả vờ không thấy, thì Sơn đã nhanh nhẹn bước tới, giúp cô nhặt lên.

"Cẩn thận chứ," anh mỉm cười, một nụ cười ấm áp như nắng mai. "Để tôi giúp cô một tay."

Anh không hỏi cô là ai, cũng không tỏ ra tò mò về mối quan hệ của cô và chủ tịch. Anh chỉ đơn giản là giúp đỡ cô như một người đồng nghiệp bình thường. Hành động nhỏ đó khiến Đan Vy vô cùng cảm động. Đã lâu lắm rồi cô mới nhận được một sự đối đãi bình thường và chân thành như vậy.

Lần thứ hai, họ gặp nhau ở căng-tin của công ty. Hôm đó Thiên Vũ có một cuộc họp đột xuất nên cô không phải đi cùng. Cô xuống căng-tin ăn trưa một mình. Nhìn thấy cô, Sơn đã chủ động bưng khay cơm của mình đến ngồi đối diện.

"Chào cô, lại gặp nhau rồi," anh nói. "Tôi là Sơn, phòng thiết kế. Cô là trợ lý mới của chủ tịch đúng không? Trợ lý Đan Vy?"

"Vâng, chào anh," Đan Vy có chút bối rối, cô không quen giao tiếp với người lạ.

"Đừng căng thẳng vậy chứ," Sơn cười. "Làm việc với 'bão tuyết' chắc là áp lực lắm nhỉ?"

"Bão tuyết?" Đan Vy ngơ ngác.

"Là biệt danh mà mọi người trong công ty đặt cho chủ tịch đó," Sơn thì thầm, ra vẻ bí mật. "Vì ngài ấy lúc nào cũng lạnh như băng. Cô là người đầu tiên tôi thấy có thể ở bên cạnh ngài ấy lâu như vậy đấy. Khâm phục thật."

Sự hài hước của anh khiến Đan Vy bất giác bật cười, một nụ cười thật sự đầu tiên sau nhiều ngày.

Họ nói chuyện rất vui vẻ. Sơn kể cho cô nghe những chuyện thú vị trong công ty, về những dự án thiết kế mà anh đang làm. Anh không hề hỏi han về chuyện riêng tư của cô, chỉ đối xử với cô như một người bạn. Anh khiến cô cảm thấy mình được tôn trọng, được nhìn nhận như một con người bình thường, chứ không phải là "vật sở hữu" của Thiên Vũ.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó giống như một cơn gió mát lành, thổi vào tâm hồn đang khô cằn của Đan Vy. Nó cho cô một chút hơi ấm, một chút sức mạnh để tiếp tục đối mặt với cuộc sống ngột ngạt của mình.

Cô không biết rằng, tia ấm áp lẻ loi này, lại chính là mồi lửa, sắp châm lên một ngọn núi lửa ghen tuông đang âm ỉ cháy trong lòng Thiên Vũ. Và nó, sẽ đẩy cô vào một tầng địa ngục còn sâu hơn nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.