gông xiềng dịu dàng

Chương 9: Hơi Thở Của Ác Quỷ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cuộc sống trong penthouse đối với Đan Vy không khác gì địa ngục. Sự ngột ngạt không đến từ việc bị giam cầm về thể xác, mà là từ sự kiểm soát đến nghẹt thở về tinh thần.

Sự hiện diện của Thiên Vũ bao trùm lên mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cô. Anh ở khắp mọi nơi. Hơi thở của anh dường như luôn phả vào sau gáy cô, nhắc nhở cô rằng cô luôn ở trong tầm mắt của anh.

Mỗi sáng, anh sẽ là người gọi cô dậy. Anh tự tay chọn quần áo cho cô, từ bộ đồ công sở cho đến bộ váy ngủ. Anh nói, anh thích nhìn cô mặc những thứ do chính tay anh chọn. Đan Vy không có quyền từ chối. Cô chỉ có thể máy móc làm theo, cảm thấy mình như một con búp bê vô tri.

Bữa ăn của họ luôn diễn ra trong im lặng. Anh ngồi ở đầu bàn, cô ngồi ở cuối bàn. Anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cô, một ánh mắt sâu thẳm, dò xét. Ánh mắt đó khiến cô ăn không ngon, nuốt không trôi.

Cô không được phép ra khỏi nhà một mình. Ngay cả việc đi dạo trong khu vườn trên sân thượng cũng phải có anh đi cùng. Anh nói đó là để bảo vệ cô. Nhưng cô biết, đó là để giám sát cô.

Cô không còn bạn bè. Anh đã đổi cho cô một số điện thoại mới, chỉ lưu duy nhất số của anh và trợ lý Minh Quân. Anh nói, "Em không cần những mối quan hệ phức tạp. Có một mình tôi là đủ rồi."

Sự chiếm hữu của anh không chỉ dừng lại ở đó. Anh thích nhìn cô làm việc trong phòng sách của anh. Cô sẽ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ, trong khi anh ngồi ở bàn làm việc lớn. Anh sẽ không làm gì, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cô. Sự im lặng và ánh mắt của anh tạo thành một áp lực vô hình, khiến cô không thể nào tập trung được.

Một đêm, Đan Vy không ngủ được. Cô lặng lẽ ra ban công, ngắm nhìn thành phố về đêm. Ánh đèn lấp lánh bên dưới trông thật đẹp, nhưng cũng thật xa vời. Cô cảm thấy mình như một ngôi sao cô độc, bị giam cầm trên bầu trời cao, có thể nhìn thấy cả thế giới, nhưng lại không thể chạm vào nó.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của Thiên Vũ đột ngột vang lên sau lưng, khiến cô giật mình. Anh đã đứng đó từ lúc nào. Anh chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ màu đen, mái tóc hơi rối, trông anh bớt đi vẻ lạnh lùng, nhưng lại càng thêm phần nguy hiểm trong bóng tối.

Anh bước tới, ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô. "Em đang nhớ ai à?"

"Không có," cô vội vàng chối.

"Thật không?" anh cười khẩy, hơi thở của anh phả vào tai cô, nóng rực. "Hay là em đang nghĩ cách để chạy trốn khỏi tôi?"

Cả người Đan Vy cứng đờ. Anh ta luôn đọc được suy nghĩ của cô.

"Đừng bao giờ có ý nghĩ đó," anh thì thầm, giọng nói vừa dịu dàng vừa đầy đe dọa. "Em không thoát được đâu, Đan Vy. Cả đời này, em chỉ có thể ở bên cạnh tôi thôi."

Anh xoay người cô lại, ép cô đối mặt với mình. Anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn của anh không dịu dàng, mà đầy chiếm hữu, cuồng dã, như muốn nuốt chửng lấy cô, như muốn đóng một dấu ấn không thể phai mờ lên người cô.

Đan Vy cố gắng đẩy ra, nhưng sức lực của cô so với anh chỉ như châu chấu đá xe. Cô chỉ có thể bất lực để mặc anh xâm chiếm. Nước mắt cô trào ra, hòa cùng nụ hôn của anh, mặn chát.

Đây chính là cuộc sống của cô bây giờ. Bị giam cầm, bị kiểm soát, bị chiếm đoạt. Mỗi một ngày trôi qua, cô đều cảm nhận được hơi thở của ác quỷ ở ngay bên cạnh mình, khiến cô không lúc nào được yên.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.