Trần Hạo (trong thân xác Vương Thiên) trườn mình vào đường hầm bí mật. Đó là một lối đi nhỏ hẹp, ẩm ướt, được đào sâu dưới nền đất. Không khí đặc quánh, mang theo hơi đất lạnh lẽo và mùi khoáng chất.
“Đừng lo, tao đã gia cố nó bằng bê tông và thép vụn,” giọng Vương Thiên vang lên trong đầu Hạo, một chút tự mãn. “Thậm chí tao đã lắp đặt một vài bóng đèn LED chạy bằng pin dự phòng. Gã mọt sách này cũng có lúc hữu dụng chứ.”
Hạo thầm cười khẩy. Dù Vương Thiên là một kẻ ăn chơi, hắn vẫn có đầu óc, và khả năng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bóng đèn LED mờ ảo thỉnh thoảng nhấp nháy, đủ để Hạo nhìn thấy đường đi.
"Đường hầm này dẫn đi đâu?" Hạo hỏi.
"Dưới lòng đất. Băng qua con sông ngầm nhỏ, rồi thẳng đến Khu Đất Dự Án Sunrise," Vương Thiên giải thích. "Tao đã tính toán mọi thứ. Khu đất đó là của gia đình tao, việc đưa vật liệu xây dựng vào không khó. Tao tạo ra đường hầm này để... để trốn nợ và trốn tránh Hội Trưởng."
"Trốn tránh?" Hạo dừng lại một chút. "Mày biết Hội Trưởng là ai, đúng không?"
Vương Thiên im lặng một lúc, rồi giọng hắn trở nên căng thẳng. "Tao chỉ biết hắn là một gã già kỳ lạ, cực kỳ quyền lực. Hắn là một 'người thầy tâm linh' mà tao gặp. Hắn hứa sẽ cho tao sự giàu có, quyền lực mà không cần phải làm gì. Hắn đã thực hiện nghi thức hoán hồn cho tao, đưa linh hồn tao vào thân xác Vương Thiên. Nhưng sau đó, hắn bắt đầu yêu cầu những thứ kinh khủng. Hắn muốn tao thiết kế một 'kiến trúc tâm linh' cho hắn."
"Chính là cái ngôi đền nhỏ trong dự án của tao?"
"Đúng! Hắn ta ép tao phải thiết kế nó, nhưng tao không phải kiến trúc sư. Tao chỉ có thể phác thảo những gì hắn nói. Hắn cần một kiến trúc sư thực thụ, một thiên tài như mày, để hoàn thành nó."
Hạo nhận ra sự tàn nhẫn của Hội Trưởng. Hắn đã lợi dụng Vương Thiên (linh hồn ban đầu) để tiếp cận Trần Hạo (kiến trúc sư).
"Vậy tại sao hắn lại hoán đổi linh hồn mày vào thân xác Vương Thiên ban đầu?"
"Vì thân xác Vương Thiên có một dòng máu đặc biệt. Dòng máu đó là chìa khóa để điều khiển năng lượng của các điểm giao thoa. Hắn cần thân xác này để bảo vệ công trình."
Hạo chợt nhớ đến lời của Tư Hải: tiềm năng kiến trúc sư và dòng máu quý tộc. Hắn ta muốn Hạo xây dựng công trình trên điểm giao thoa, và sử dụng thân xác Vương Thiên (với dòng máu đặc biệt) để kiểm soát nó.
"Hắn có vẻ là một kẻ sùng bái kiến trúc cổ xưa. Cái tên Hội Trưởng... nghe như một tổ chức bí mật nào đó."
"Mày đoán đúng rồi," Vương Thiên thầm thì. "Hắn ta đứng đầu một Hội Kiến Trúc Luân Hồi. Họ tin rằng có thể sử dụng kiến trúc để kiểm soát sự sống và cái chết, điều khiển linh hồn. Ngôi đền nhỏ đó chính là Máy Chuyển Hồn của họ, sử dụng những ký hiệu mà mày đã thiết kế để khóa linh hồn."
Hạo cảm thấy kinh tởm. Anh, một kiến trúc sư luôn tôn thờ sự logic và khoa học, lại vô tình tạo ra một cỗ máy khủng khiếp cho một giáo phái điên rồ.
"Tao phải phá hủy nó. Tao phải cứu lấy thân xác tao."
"Đúng! Và tao sẽ giúp mày. Chúng ta đi tiếp thôi. Đường hầm này không dài lắm đâu."
Hai linh hồn, một mọt sách và một công tử, giờ đây bị ràng buộc trong cùng một thân xác, hợp tác vì mục đích chung: sinh tồn.
Hạo tiếp tục trườn đi. Anh băng qua một con sông ngầm nhỏ, nước lạnh buốt chạm vào da thịt. Cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo càng khiến anh quyết tâm hơn.
Sau khoảng 20 phút di chuyển, đường hầm bắt đầu mở rộng. Hạo thấy một cầu thang sắt dẫn lên trên. Anh nhìn thấy ánh sáng màu đỏ mờ ảo hắt xuống.
"Chúng ta đến nơi rồi," Vương Thiên nói. "Đây là lối thoát bí mật vào tầng hầm của khu nhà quản lý dự án Sunrise."
Hạo thận trọng leo lên. Anh đẩy nắp hầm lên, chui ra.
Anh đang ở trong một căn phòng bảo vệ trống rỗng ở tầng hầm công trường. Căn phòng đầy rẫy các màn hình an ninh bị tắt. Cả công trường dường như đã bị phong tỏa.
Hạo nhìn lên đồng hồ đeo tay của Vương Thiên (hiện là 11 giờ đêm). Công trường vắng lặng.
"Bây giờ sao?"
"Đi thẳng lên tầng thượng. Hội Trưởng và thân xác thật của mày ở đó. Ngôi đền nhỏ đang được xây dựng ở tầng thượng của tòa nhà quản lý, nó gần điểm giao thoa nhất," Vương Thiên hướng dẫn. "Nhưng cẩn thận, nơi này có vệ sĩ canh gác. Chỉ những kẻ trung thành nhất với Hội Trưởng mới được phép ở lại đây."
Hạo men theo cầu thang bộ tối tăm. Khi lên đến tầng ba, anh bắt đầu nghe thấy tiếng chân và tiếng nói chuyện khe khẽ.
Anh nấp sau một bức tường, lắng nghe. Đó là những vệ sĩ mặc đồng phục của công trường, nhưng trang bị vũ khí hạng nặng.
"Nghe nói Vương thiếu đã trốn thoát khỏi tay Hắc Long và chạy vào Khu Phố Cổ," một tên nói.
"Mặc kệ hắn. Hội Trưởng đã tìm thấy linh hồn thay thế hoàn hảo cho nghi thức cuối cùng. Ngày mai, 'Công trình Luân Hồi' sẽ được kích hoạt. Không ai có thể phá hủy nó."
Hạo siết chặt khẩu súng. Không còn nhiều thời gian. Anh phải hành động ngay.
"Hạo! Ở đây!" Vương Thiên nói.
Hạo nhìn theo chỉ dẫn của Vương Thiên. Đó là một lối đi nhỏ, dẫn đến một phòng bảo trì. Cánh cửa khóa.
"Chìa khóa nằm trong túi áo khoác của tên vệ sĩ đang đứng ở góc kia. Thằng cha đó là tay chân của tao trước đây," Vương Thiên nói, cung cấp một chi tiết nhỏ nhưng quan trọng.
Hạo vận dụng kỹ năng hành động của một kẻ bị dồn vào chân tường, cộng với sự nhanh nhẹn của thân xác Vương Thiên. Anh chờ đợi thời cơ, khi tên vệ sĩ quay lưng lại, anh lao ra, dùng gậy sắt đánh mạnh vào gáy hắn.
Tên vệ sĩ đổ gục xuống, bất tỉnh. Hạo lục túi, tìm thấy chiếc chìa khóa.
Mở khóa cánh cửa phòng bảo trì, anh bước vào. Bên trong là một hành lang hẹp, dẫn thẳng lên tầng thượng.
Cuối hành lang là một cánh cửa kim loại lớn. Đằng sau cánh cửa đó, ánh sáng rực rỡ hắt ra, cùng với tiếng tụng niệm trầm thấp, âm u.
Hạo cảm nhận được sự bối rối của Vương Thiên. "Cẩn thận, Hạo. Năng lượng ở đây mạnh lắm. Linh hồn mày có thể bị xé toạc."
Hạo nắm chặt tay. Anh không thể lùi bước. Anh là kiến trúc sư, anh phải phá hủy công trình của chính mình.
Anh đẩy mạnh cánh cửa kim loại, bước ra.
Tầng thượng của tòa nhà quản lý dự án đã biến thành một sân tế lễ khổng lồ.
Ở giữa, ngôi đền nhỏ mà Trần Hạo đã thiết kế đang gần hoàn thiện. Những ký hiệu vòng xoắn ốc và tam giác phát sáng màu xanh ngọc bích, rung động theo nhịp tụng niệm.
Xung quanh ngôi đền, chục người mặc áo choàng đen đang đứng thành vòng tròn.
Và ở trung tâm, ngay trước ngôi đền, là một bàn thờ đá.
Trên bàn thờ, là thân xác thật của Trần Hạo. Anh ta nằm đó, thân thể gầy gò, tái nhợt, nhưng hoàn toàn nguyên vẹn. Bên cạnh anh, một người đàn ông lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, mặc một chiếc áo choàng lễ phục lụa đen.
Đó chính là người đàn ông trong bức ảnh: Hội Trưởng.
"A, Vương Thiên đã đến," Hội Trưởng nói, giọng nói già nua nhưng đầy uy lực. Ông ta quay lại, nhìn thẳng vào Hạo. "Không. Không phải Vương Thiên. Ta ngửi thấy mùi của một linh hồn mới. Trần Hạo, phải không? Ngươi đã trốn thoát khỏi tay Mãnh Hổ."
"Ông là ai? Tại sao ông lại làm chuyện này?" Hạo gầm lên.
Hội Trưởng mỉm cười, một nụ cười đầy sự khinh miệt. "Ta là người kiến tạo luân hồi. Và công trình này, Máy Chuyển Hồn Vĩnh Cửu, cần linh hồn của ngươi để hoàn tất."
"Ông đã sắp xếp vụ tai nạn của tôi?"
"Đúng. Ngươi là kiến trúc sư vĩ đại nhất của thế kỷ này. Linh hồn thuần khiết của một người sáng tạo là vật hiến tế hoàn hảo. Sau khi ngươi chết, ta đã đưa linh hồn Vương Thiên vào thân xác hắn ta. Nhưng Vương Thiên quá yếu đuối. Hắn không thể hoàn thành công trình. Ngươi thì khác."
Hội Trưởng giơ tay lên, chỉ vào thân xác Trần Hạo trên bàn thờ. "Thân xác của ngươi đã sẵn sàng. Ta sẽ đưa linh hồn của ta vào đó, và trở thành một thực thể bất tử. Ngươi sẽ bị khóa vào thân xác rác rưởi này của Vương Thiên mãi mãi, hoặc tan biến."
"Ông sẽ không làm được đâu!" Hạo hét lên, giơ khẩu súng.
"Đừng dại dột, chàng trai," Hội Trưởng nói, bình tĩnh. Ông ta chỉ vào ngôi đền. "Công trình này là kết tinh của những ký hiệu mà chính tay ngươi đã vẽ. Nó được thiết kế để kiểm soát linh hồn. Ngươi không thể phá hủy nó. Ngươi sẽ chỉ tự hủy hoại chính mình."
Hạo run rẩy. Anh biết lời ông ta nói là sự thật. Anh không thể bắn, vì một viên đạn có thể kích hoạt cơ chế tự hủy và giết chết thân xác thật của anh.
"Ngươi chỉ là một linh hồn bị mắc kẹt. Quay trở lại với số phận của ngươi đi, Kẻ Thay Đổi Lần Thứ Hai."