Ta vốn định cứ thế mà mê man mãi, không tỉnh lại nữa.
Nhưng nghe tiếng khóc của A Ngôn vang lên bên tai.
“Tỷ tỷ, không phải tỷ nói sẽ cùng muội đi thăm cha mẹ sao?
“Tỷ tỷ, tỉnh dậy ôm muội đi, A Ngôn không thể sống thiếu tỷ tỷ được.
“A Ngôn hứa với tỷ, từ nay sẽ không làm những chuyện nguy hiểm nữa. Trước đó muội còn cứu được người ta, tỷ tỉnh lại mà khen ngợi muội đi.”
Nước mắt ta rơi xuống, không nỡ để muội muội của ta đau lòng như thế.
Ta rất muốn nâng tay lên, vuốt đầu nàng, nói nàng đừng buồn.
Tỷ tỷ chỉ là không muốn sống những ngày tháng thế này nữa.
Không muốn mỗi ngày phải chịu đựng đau đớn.
Nhưng A Ngôn nói đúng, ta vẫn chưa kịp nói lời từ biệt với người thân duy nhất của mình.
Với tư cách là tỷ tỷ, ta còn thiếu nợ nàng quá nhiều.
Ta không thể tàn nhẫn đến mức để lại đống hỗn độn này rồi bỏ nàng mà đi.
Ta cố gắng chiến đấu với chất độc trong cơ thể.
Bảy ngày sau, ta cuối cùng cũng tỉnh lại.
A Ngôn mừng đến phát khóc, ta vừa mở mắt đã thấy muội muội của mình bảy ngày chưa hề rửa mặt, chỉnh trang gì.
Ta khẽ vuốt mặt nàng, nói: “Nhanh đi rửa mặt đi nào, muội muội của ta là nữ hiệp đệ nhất giang hồ, sao lại bù xù như vậy được.”
Những ngày qua, A Ngôn ngày nào cũng khóc, mắt sưng đỏ đến mức không thể nhìn được.
“Tỷ tỷ, muội sợ lắm, tỷ đừng làm muội sợ. Muội đi rửa mặt ngay, muội nghe lời tỷ, tỷ đợi muội nhé.”
Nàng nhanh chóng rời khỏi phòng ta, chưa đến nửa khắc đã thay y phục chỉnh tề mà quay lại.
Sư huynh ở bên cạnh A Ngôn, thật sự là một đôi vô cùng xứng lứa.
Nhìn thấy muội muội sống hạnh phúc, ta rất vui mừng.
Hai người bọn họ là tất cả những gì ta lưu luyến trên cõi đời này.
Ta nắm lấy tay A Ngôn, nói: “Tỷ tỷ có lỗi với muội, không thể mãi mãi ở bên muội.”
Rồi ta ngước lên nhìn sư huynh: “Nhưng sư huynh chắc chắn sẽ ở bên muội, đừng sợ, cũng đừng khóc quá lâu.”
Nghe ta nói vậy, nước mắt A Ngôn tuôn rơi không ngừng.
“Muội chỉ cần tỷ tỷ thôi.
“Tỷ tỷ, tỷ đừng đi, có phải tên cầm thú Cố Bùi Huyền đã làm tỷ thành ra thế này không? Để muội giết hắn, thay tỷ xả giận!
“Tỷ tỷ, đừng bỏ muội lại mà.”
Ta vuốt khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, nhẹ nhàng nói: “Tỷ tỷ cũng muốn mãi mãi bên cạnh A Ngôn, nhưng cha mẹ cần người chăm sóc, tỷ phải đi trước.
“A Ngôn của ta phải sống thật vui vẻ, bình an và hạnh phúc, để a tỷ không phải lo lắng, được không?”
Ngày hôm đó, ta dỗ dành A Ngôn rất lâu.
Cuối cùng, có lẽ nàng cũng đã chấp nhận sự thật rằng ta không còn sống được bao lâu nữa.
Đến ngày thứ năm sau khi ta tỉnh lại, ta thấy Cố Bùi Huyền.
Hắn lén lút đứng ngoài cửa sổ nhìn vào phòng ta.
Thực ra ta biết, mỗi ngày mỗi đêm hắn đều ở bên ngoài canh chừng.
Ta cũng biết đây là do hắn đã quỳ suốt ba ngày, A Ngôn mới chấp nhận cho hắn lại gần.
Thấy ta phát hiện ra, hắn có chút bối rối.
Nhìn dáng vẻ tiều tụy của hắn, có lẽ thời gian qua đã khổ sở không ít.
Ta nói: “Có gì thì vào đây nói, đừng đứng ngoài như kẻ ngốc.
“Nói xong rồi đi ngay.”
Cố Bùi Huyền lập tức bước đến bên giường.
Hắn định nắm lấy tay ta, nhưng ta tránh đi.
“Đừng chạm vào ta. Ngươi mà chạm vào, ta lại muốn đi tắm rửa, mà giờ thì ta không tiện.”
Hắn sững lại, mắt bỗng đỏ hoe. Giọng nói nghẹn ngào truyền vào tai ta.
“Tại sao nàng không nói cho ta biết, nàng trúng độc?”
Ta ngước lên nhìn hắn, cười nhạt:
“Ta đã nói rồi đấy chứ, chẳng phải ta đã nói cho mọi người nghe rồi sao?
“Ngươi chẳng phải không tin sao? Ngươi bảo ta đang giả bộ đáng thương.”
Ta cười lạnh.
Dường như Cố Bùi Huyền đã đến giới hạn của sự sụp đổ, đột ngột “phịch” một tiếng, hắn quỳ xuống bên giường ta, nước mắt tuôn rơi không kiềm chế được.
“Vì sao ngày đó lại bỏ rơi ta? Nàng bỏ rơi ta, ta không chịu nổi, nên mới quay lại tìm nàng. Nhưng kết quả là nàng sắp chết rồi.
“Nàng rõ ràng biết rằng nàng là sinh mệnh của ta.
“Nàng rõ ràng biết ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì nàng.”
Hắn đột nhiên cố chấp mà nắm lấy tay ta.
Dù ta cố gắng giằng ra thế nào, cũng không thể thoát khỏi bàn tay hắn.
“Xin nàng, Tri Tri, đừng chết, nàng có thể lừa ta, trêu đùa ta, ta sẽ không tức giận nữa, không sinh con cũng được, nàng không còn yêu ta cũng chẳng sao.”
Như thể hắn vừa tìm ra lối thoát, nở một nụ cười méo mó, hỏi ta:
“Chẳng phải nàng muốn hòa ly với ta sao? Ta đồng ý, cả Vương phủ này đều nhường lại cho nàng, ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa.
“Tri Tri, ta xin nàng, hãy sống tiếp.”
Nhìn hắn vừa khóc vừa cười trước mặt, ta khẽ nói:
“Cố Bùi Huyền, vô ích thôi, ta sắp chết rồi, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi.”
Hắn quỳ bên giường, dường như lời nói của ta đã đánh sập hy vọng cuối cùng trong lòng hắn.
Ta thấy Cố Bùi Huyền hít sâu một hơi, cuối cùng bình tĩnh lại, khẽ nói:
“Tri Tri, ta sẽ cùng nàng đồng quy vu tận.”