Ta chìm vào hôn mê, mơ hồ nghe thấy tiếng Cố Bùi Huyền gào thét bên tai, giọng xé lòng: “Thẩm Tri Ngữ! Tỉnh lại đi, đừng ngủ, ta xin nàng.
“Đừng làm ta sợ, Tri Tri, tỉnh lại đi, nàng muốn gì ta cũng cho nàng!”
Rồi ta nghe thấy tiếng bước chân dồn dập kéo tới.
“Hãy mau tới xem Vương phi đi!”
Ta có thể cảm nhận được bàn tay run rẩy của Cố Bùi Huyền đang siết lấy tay ta.
“Vi thần đáng chết, Vương phi chỉ còn ít ngày nữa thôi.
“Độc đã ngấm sâu vào tâm phế, cho dù thần tiên hạ phàm cũng khó mà cứu nổi.”
Một khoảng lặng bao trùm, rồi đột nhiên là tiếng gầm phẫn nộ của Cố Bùi Huyền.
“Bổn vương nuôi các ngươi để nghe các ngươi báo rằng Vương phi sắp chết sao?”
Rồi vang lên tiếng đồ đạc bị đập vỡ loảng xoảng.
“Vương phi dù xảy ra bất cứ chuyện gì,
“Toàn bộ Thái y viện sẽ phải chôn cùng.”
Từ hôm đó, Cố Bùi Huyền bắt đầu triệu tập tất cả đại phu trong kinh thành đến chẩn trị cho ta.
Nhưng không có ngoại lệ, ai cũng khẳng định rằng ta chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Hắn hoàn toàn không thể chấp nhận kết cục này.
Không ai ngăn cản, hắn dường như đã phát điên, chỉ muốn ta khỏe lại.
Cho đến khi muội muội A Ngôn của ta tới Vương phủ. Ta đã hẹn nàng cùng đi thăm cha mẹ, nhưng cuối cùng ta lại thất hứa.
Khi A Ngôn và Chu Nam Hành tới nơi, ta đã mê man ba ngày rồi.
A Ngôn nhào đến bên giường, khẽ gọi: “Tỷ tỷ, nhìn muội đi, A Ngôn tới trễ rồi, tỷ đừng bỏ lại muội.”
Ta không thể cử động, nhưng ta rất muốn ngồi dậy ôm lấy A Ngôn của ta.
A Ngôn biết từ khi cha mẹ qua đời, ta sợ hãi chiến trường.
Vậy nên muội đã che giấu ước mơ, dấn thân vào giang hồ.
A Ngôn luôn lấy ta làm ưu tiên, nhưng ta lại dường như luôn là gánh nặng của muội.
Thì ra sư huynh đã kể cho A Ngôn mọi chuyện.
Nhìn thấy tình trạng của ta nằm trên giường, A Ngôn liền quay lại tát Cố Bùi Huyền một cái.
“Tỷ tỷ của ta yêu ngươi đến thế, ta tưởng ngươi quay về cưới nàng là vì ngươi đã hiểu rõ chuyện năm xưa. Hóa ra ngươi chỉ để trả thù? Ngươi trả thù một người luôn coi ngươi là tất cả.”
Nếu không nhờ sư huynh ngăn lại, có lẽ muội muội của ta đã cùng Cố Bùi Huyền quyết sống chết một phen.
Muội hét lên từng tiếng: “Cố Bùi Huyền, nếu tỷ tỷ ta vì ngươi mà chết, Thẩm Tri Ngôn này sẽ không tha cho bất kỳ ai trong Cố gia. Các ngươi cùng nhau xuống địa ngục đi!
“Nam Hành, mang tỷ ta đi, chúng ta đi!”
Ta nghe một tiếng “phịch” vang lên.
Cố Bùi Huyền đã quỳ xuống.
“A Ngôn, ta xin nàng, đừng đưa nàng ấy đi, ta không thể không có nàng ấy.
“Nếu tỷ tỷ nàng chết, ta thề sẽ không thể sống một mình.”
Sư huynh cũng lên tiếng: “A Ngôn, tỷ tỷ nàng giờ không thể di chuyển được, ta phải bắt đầu châm cứu ngay, nàng ở đây hỗ trợ cho ta.”
Rồi huynh quay sang Cố Bùi Huyền, nói: “Vương gia, ta luôn là người chữa trị cho Tri Ngữ. Trước đây, ta bảo nàng ấy bỏ tiền mua dược liệu Lạc Hồi để kéo dài thêm năm năm sinh mạng.
“Ngài nghĩ vì sao nàng ấy không mua? Phải chăng là Vương phủ thiếu tiền sao?”
Sư huynh nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất, cảm thấy kẻ bạc tình như hắn không đáng chút lòng thương xót, tất cả đều là hắn tự chuốc lấy.
“Vả lại, tiệm thuốc lớn nhất kinh thành chẳng phải thuộc về ngài sao?
“Dược cứu mạng của Vương phi có sẵn trong nhà, mà nàng lại phải chết vì không mua nổi thuốc cứu mình từ chính gia sản của ngài. Cố Bùi Huyền, ngài thật giỏi giang!”
Vừa châm cứu cho ta, sư huynh vừa nói:
“Muốn quỳ thì ra ngoài quỳ, đừng cản trở ở đây. Đợi đến khi Tri Ngữ tỉnh lại, nhìn thấy ngài chắc lại buồn nôn mà ngất mất thôi.”