Những ngày sau đó, Cố Bùi Huyền không xuất hiện nữa, dường như hắn cuối cùng cũng hiểu rằng ta thật sự không còn yêu hắn.
A Ngôn ngày ngày ở bên cạnh ta, cùng ta ăn uống, ngủ nghỉ, chẳng rời ta nửa bước, như thể chúng ta là cặp song sinh từ một cơ thể mà ra.
Sư huynh mỗi ngày đều châm cứu, bốc thuốc cho ta, nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao.
Ta nhẹ nhàng an ủi huynh: “Sư huynh, mỗi người đều có số mệnh, giờ ta sắp lìa đời, nhưng có thể thấy A Ngôn cùng huynh gần gũi thế này, ta đã mãn nguyện rồi.”
Sư huynh khẽ xoa đầu ta.
“Là do sư huynh vô dụng, không cứu được muội.”
Ta liền đẩy tay huynh ra.
“Sao lại vô dụng? Huynh là đại phu giỏi nhất, đến Hoàng đế cũng không mời được huynh!”
Ta dừng lại, nhìn huynh thật lâu, nói:
“Sư huynh, huynh nhất định phải chăm sóc tốt cho muội muội của ta.
“Ta vẫn không thể yên tâm về muội ấy, nhưng ta không còn cách nào khác.”
Ta nghẹn ngào, vừa nhắc đến muội muội, lòng ta đã không đành lòng mà ra đi.
Dạo gần đây, A Ngôn dường như đã chấp nhận thực tế rằng ta sắp lìa đời.
Nhưng ta biết mỗi đêm muội vẫn ôm ta mà lén khóc.
Sư huynh ngồi xuống, nhìn ta nói:
“Tri Ngữ, cả đời này ta, Chu Nam Hành, sẽ luôn đặt Thẩm Tri Ngôn lên hàng đầu. Nếu kiếp sau còn may mắn gặp lại, thì kiếp sau cũng vậy.”
Ta mỉm cười, đưa ngón tay cái lên như những ngày còn ở Ngũ Nhã Sơn.
“Sư huynh nhất định sẽ làm được, huynh là giỏi nhất.”
Cố Bùi Huyền vẫn ngày đêm lén lút trông chừng ta.
Ta đã bảo A Ương truyền lời rằng đừng làm chuyện vô ích nữa.
A Ương nói Vương gia thà chết cũng không chịu rời đi.
Vậy nên ta cũng để mặc hắn.
Ta cũng chẳng muốn nghĩ đến chuyện sau khi ta chết hắn có thực sự tuẫn tình hay không.
Ngày đó, ta định bảo hắn rằng “Ngươi đừng chết, thật là làm bẩn con đường luân hồi của ta,” nhưng hắn bỏ đi quá nhanh, ta chưa kịp nói hết câu.
Ta biết Cố Bùi Huyền có lẽ đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao năm đó ta lại nhẫn tâm bỏ rơi hắn.
Thực ra, trong ngày đại hôn, ta đã định nói cho hắn nghe.
Ngay sau đó, ta bị cha bí mật đưa đi để chữa bệnh.
Ta vẫn nghe được tin tức về hắn mỗi tháng.
Biết rằng hắn đến cầu xin cha ta cho gặp ta một lần, nhưng bị cha đuổi khỏi phủ.
Biết rằng hắn khi còn chưa lành vết thương đã quỳ suốt một tháng trước phủ Tướng quân, cuối cùng bị người ta khiêng về Cố gia.
Những khổ đau mà hắn chịu, ta đều biết cả.
Nhưng Cố Bùi Huyền không nên vì yêu ta mà chịu cảnh nhẫn nhục và đọa đày như vậy.
Ta muốn hắn được bình an, mạnh khỏe, muốn hắn hoàn thành ước mơ của mình.
Ta muốn hắn đứng trên đỉnh cao, không còn bị người ta khinh rẻ.
Nếu ta không trúng độc, ta đã có thể ở bên hắn, cùng hắn vượt qua muôn vàn gian khổ trên con đường này.
Nhưng ông trời không cho phép.
Con đường của hắn vốn đã đầy chông gai, thêm ta làm gánh nặng, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể đi đến nơi mà hắn muốn.
Sau này, khi hắn ép Hoàng đế ban chỉ tứ hôn, ta vẫn giữ một chút hy vọng.
Ta đã nghĩ hắn thật sự muốn cưới ta.
Ta muốn khóc mà nói với hắn rằng những năm qua ta cũng đã rất đau khổ.
Nhưng đến ngày đại hôn, khi hắn đá ta ra mà lạnh lùng nói ta nằm mơ, ta không còn muốn nói gì nữa.
Ta biết chàng trai năm nào của ta đã chết quỳ nơi cửa phủ Tướng quân.
Và ta cũng hiểu tất cả mọi chuyện đến nước này cũng có phần lỗi của ta.
Vậy nên ba năm qua, bất kể hắn hành hạ ta thế nào, ta đều chấp nhận.
Nhưng lần này đến lần khác, tình yêu nào chịu đựng nổi sự dày vò ấy?
Ta đâu phải khúc gỗ vô tri, hết lần này đến lần khác bị hắn nhục mạ, rồi lại thấy hắn ân ái cùng người khác.
Tình yêu của ta đã bị bào mòn hết từ lâu rồi.
Vậy nên giờ đây, bất kể Cố Bùi Huyền làm gì, ta cũng sẽ không bao giờ yêu hắn nữa.