Ta nhớ cha ta.
Cũng nhớ A Ngôn.
Vậy nên ta viết thư cho muội, hẹn cùng đi viếng cha mẹ.
Ta muốn báo với cha mẹ một tiếng rằng ta sắp chết rồi, chẳng mấy chốc nữa sẽ được gặp lại họ.
Cũng muốn nói lời từ biệt tử tế với A Ngôn.
Muội muội của ta nay tung hoành chốn võ lâm, thân làm tỷ tỷ, ta rất tự hào.
Trước khi đi, ta ghé qua viện của Cố Bùi Huyền, muốn lấy lại một thứ.
Trước khi ta phát độc, cha ta đã chẳng hề che giấu tình cảm quý mến dành cho hắn.
Những cây bút cha làm riêng cho ta và A Ngôn, những ngọc bài điêu khắc tinh xảo, bao giờ cũng chuẩn bị thêm một phần cho hắn.
Ngọc bài ấy là do chính tay cha ta chọn nguyên liệu tốt nhất, tự tay khắc thành, trên mỗi miếng đều có tên và ngày sinh của chúng ta.
Cha nói: “Các con đeo ngọc bài này, bảo hộ bình an. Dù mai này bay xa đến đâu, nếu gặp khó khăn, Bồ Tát sẽ báo mộng cho ta, để ta đưa các con trở về.”
Cố Bùi Huyền nghe được, liền nhất định đòi đổi ngọc bài với ta.
Hắn nói như vậy, cả đời chúng ta sẽ luôn mang đối phương bên mình, giữ trong tim, sẽ mãi yêu thương không đổi, đến đầu bạc răng long.
Giờ đây, ta phải lấy lại nó, treo lên mộ bia của cha, để sau khi chết, cha nhất định sẽ tìm được ta, để chúng ta có thể đoàn tụ.
Khi ta tới, thấy Lương Ánh Tuyết đang ngồi trên đùi Cố Bùi Huyền mà vẽ, cả hai người trông đều xứng đôi vừa lứa, ân ái thắm thiết.
Có lẽ vẽ sai, Lương Ánh Tuyết tức tối ném cây bút trong tay xuống đất.
Đó là cây bút do chính tay cha ta làm.
Giờ đây lại bị ném xuống đất như thế.
Ta bước nhanh tới nhặt bút lên, chẳng còn muốn nói một lời nào với kẻ tệ bạc này nữa. Dù trước đây ta có từng nặng lời với hắn, nhưng phụ thân ta thật lòng đối đãi với hắn như con ruột, món gì cho chúng ta, đều không quên phần của hắn.
Sao hắn có thể vô ơn đến mức này?
Nhìn thấy trên cổ hắn không còn ngọc bài, ta nhíu mày hỏi: “Ngọc bài của ta đâu?”
Lương Ánh Tuyết ngẩng đầu nhìn ta, nghe thấy ta đòi lại ngọc bài, nàng cười tươi, nói: “Có phải là cái này thiếp đang đeo không? Gần đây bệnh tim của thiếp cứ tái phát, Vương gia bảo đây là do cao nhân chế tác, có khí dương mạnh mẽ, có thể bảo hộ bình an nên thiếp mới đeo.”
Nàng vuốt ve ngọc bài, nói thêm: “Nhưng thứ này làm hơi thô, phía sau khắc cái gì cũng chẳng rõ. Vương gia, hơi đau, ngài xem giúp thiếp được không?”
Nghe những lời đó, ta cảm thấy mình sắp phát điên lên. Ta siết chặt tay đến mức móng bấm sâu vào da, phẫn nộ nhìn Cố Bùi Huyền: “Đó là vật cha ta làm cho ta, ngươi lại đưa cho kẻ khác!”
Cố Bùi Huyền vòng tay ôm Lương Ánh Tuyết, lãnh đạm đáp: “Vậy sao? Ta quên rồi, cứ nghĩ là ai tặng ta món quà rẻ mạt này. Đưa một khối ngọc sứt mẻ, đúng là chẳng xem bổn vương ra gì...”
Chưa đợi hắn nói hết lời, ta liền cầm lấy nghiên mực trên bàn ném thẳng vào hắn.
Cố Bùi Huyền không tránh, nghiên mực đập trúng trán hắn, rỉ máu.
Lương Ánh Tuyết thấy máu trên mặt hắn, liền hét lên, vừa lau vết máu trên trán hắn vừa mắng ta:
“Ngươi đúng là điên rồi, đến cả Vương gia mà cũng dám đánh.
“Thảo nào cha ngươi chết sớm! Tất cả là báo ứng của ngươi! Cái thứ này thì ai cần chứ! Nếu không nhờ Vương gia ban cho, cả đời ta cũng chẳng thèm đeo thứ rác rưởi này!”
Nói rồi, nàng cúi đầu tháo ngọc bài, ném mạnh về phía ta.
“Cầm lấy món đồ của ngươi, rồi cút đi!”
Ta nhìn ngọc bài rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh.
Tên và ngày sinh của ta, cũng vỡ nát trên mặt đất.
Như chính ta lúc này, tan nát vụn vỡ.
Ta cảm thấy mình thật sự sắp chết.
Nhưng ta còn chưa thông báo cho cha biết để đón ta đi.
Một cơn choáng váng xâm chiếm đầu óc, ta bước tới, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt Lương Ánh Tuyết.
“Đó là vật cha ta tự tay làm! Không phải rác rưởi!” Giọng ta run rẩy, từng chữ như rút hết sức lực mà gằn ra từ cổ họng.
Nước mắt không ngừng rơi, trong lòng ta dâng lên một ý niệm sát ý.
Nhưng Cố Bùi Huyền giữ lấy tay ta.
Hắn chặn ta lại.
Ta gắt gao nhìn hắn, tay còn lại nắm chặt bên hông, run rẩy vì tức giận.
“Ta sắp chết rồi, tại sao ngươi vẫn không buông tha ta? Ngươi không sợ đêm đến cha ta sẽ tìm ngươi đòi mạng sao?
“Cố Bùi Huyền, ngươi quả là kẻ vô tâm vô nghĩa, cả đời này nhất định chẳng có kết cục tốt đẹp gì.”
Hắn cười lạnh, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy châm biếm: “Thẩm Tri Ngữ, ngươi vẫn muốn xem ta là con chó ngoan để chơi đùa?
“Lần trước vụ kẹo hồ lô, ta chưa quên. Hay là gần đây ngươi lại thiếu một con chó nghe lời? Cần ta làm trò vui một lần nữa chăng?
“Ngươi sắp chết sao? Ngươi sắp chết mà còn có sức đánh người mạnh đến thế? Bổn vương sắp bị ngươi đánh chết mới đúng!
“Đừng dùng sự đáng thương giả tạo của ngươi để thao túng và hạ nhục ta nữa, ta sẽ không bị ngươi lừa lần nào nữa…”
Hắn chưa nói hết câu, một ngụm máu tươi từ miệng ta bất ngờ phun ra, dính lên ngực hắn.
Ta lại thổ huyết, lần này còn trầm trọng hơn trước.
Thế giới bỗng chốc chìm trong tăm tối, ta chẳng còn cảm giác, chẳng còn nghe, thấy hay nói được gì.
Chỉ biết không ngừng nôn ra máu, cho đến khi ngất lịm đi.
Cố Bùi Huyền vội ôm lấy ta, gào lên: “Gọi thái y!”
Hắn ôm chặt ta trong vòng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng máu của ta không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ cả y phục của hắn.