Về đến nhà, việc đầu tiên Quân làm là kiểm tra sinh vật nhỏ. Vết thương của nó vẫn chưa lành. Cậu đặt một đĩa sữa tươi và một ít bánh mì bên cạnh, nhưng nó chỉ khịt khịt mũi rồi quay đi.
Nó không ăn thức ăn của người thường. Quân phải làm sao bây giờ?
Tuyệt vọng, cậu ngồi xuống bàn học, cố gắng nhớ lại những gì mình biết. Hình dáng của nó làm cậu nhớ đến con Kỳ Lân trong các sách về thần thoại. Cậu nhớ mang máng đã từng đọc ở đâu đó rằng Lân là loài linh thú, chúng ăn "linh khí" hoặc những loại thảo dược quý hiếm.
Một ý nghĩ điên rồ lóe lên. Quân lấy một cây bút và một tờ giấy trắng. Cậu không phải là người giỏi vẽ, nhưng cậu cố gắng phác họa lại hình ảnh một cây nấm linh chi mà cậu từng thấy trong một cuốn sách cũ của ông nội. Nét vẽ có phần nguệch ngoạc.
Cậu đẩy tờ giấy đến trước mặt sinh vật nhỏ. Nó ngửi ngửi, rồi bất ngờ, nó vươn chiếc lưỡi hồng hồng ra, liếm lên hình vẽ trên giấy. Một điều kỳ diệu xảy ra. Nét mực vẽ hình cây nấm linh chi mờ dần đi, như thể tinh chất của nó đã được hút vào. Sinh vật nhỏ kêu lên một tiếng "kít" khe khẽ, trông có vẻ thỏa mãn. Vết thương trên chân nó cũng như ngưng chảy máu.
Quân sững sờ. Vậy là nó có thể "ăn" được hình vẽ?
Cậu nhìn sinh vật nhỏ đang cuộn tròn lại, trắng muốt và nhỏ xinh như một viên ngọc. Cậu quyết định gọi nó là Viên. Mối liên kết giữa cậu và Viên, một mối liên kết vượt qua mọi quy luật vật lý thông thường, đã được xác lập như thế.