Viên dần khỏe lại, nhưng Quân biết cậu không thể giữ nó trong phòng mãi được. Cậu cần tìm hiểu xem nó thực sự là gì và tại sao lại có những kẻ truy đuổi nó. Lựa chọn duy nhất của cậu là quay lại nơi cậu đã tìm thấy nó, hy vọng có thể tìm được manh mối.
Cậu cẩn thận đặt Viên vào trong ba lô, chỉ để hé một khe nhỏ cho nó thở, rồi đi về phía khu phố cổ.
Hà Nội buổi chiều vẫn đông đúc như thường lệ. Nhưng với đôi mắt của Quân bây giờ, nó lại mang một dáng vẻ khác. Những dòng linh khí chảy dày đặc hơn, đặc biệt là quanh những ngôi nhà cổ, những mái đình rêu phong. Cậu cảm thấy một cảm giác bất an mơ hồ.
Cậu rẽ vào một con ngõ nhỏ trên phố Hàng Bạc để đi tắt. Ngay lập tức, cậu nhận ra sai lầm của mình.
Hai người đàn ông từ đâu xuất hiện, chặn cả hai đầu ngõ. Họ chính là hai kẻ mà cậu đã thấy trong đêm mưa, nhưng giờ thì rõ mặt hơn. Chúng mặc đồ đen, gương mặt lạnh lùng, và toát ra một thứ khí tức nguy hiểm.
"Thứ trong ba lô không thuộc về mày, thằng nhóc," một trong hai tên lên tiếng, giọng khàn đặc.
Quân lùi lại, lưng chạm vào bức tường rêu lạnh ngắt. "Các người là ai? Các người muốn gì?"
"Bọn tao muốn con linh vật đó," tên còn lại nói, mắt dán chặt vào chiếc ba lô của Quân. "Ngoan ngoãn giao ra đây thì mày sẽ được yên thân."
Trong ba lô, Viên bắt đầu cựa quậy và kêu lên những tiếng sợ hãi. Quân ôm chặt lấy chiếc ba lô. "Tôi không biết các người đang nói gì cả!"
"Vậy thì phải để mày biết," tên thứ nhất nhếch mép cười, rồi lao về phía cậu với một tốc độ phi thường