Sáng chủ nhật, trời trong. Không một gợn mây, gió từ biển Hà Tiên thổi về mằn mặn. Diễm Trang vừa phơi đồ xong thì thấy Hải Đăng dựng xe trước nhà chú Út. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa cúc trắng đã nở rộ.
— Em rảnh không? Đi với anh một chút.
Không giải thích gì thêm. Trang chỉ kịp vào thay áo khoác rồi leo lên sau xe anh. Lần đầu tiên cô không thấy khoảng cách giữa cả hai — chỉ thấy tiếng gió vút bên tai, mùi biển len lỏi trong tóc.
Chiếc xe rẽ vào con đường đất nhỏ, dẫn ra phía nghĩa địa vùng rìa thị xã. Ở đây, những ngôi mộ lặng lẽ nằm giữa bãi cỏ hoang, không nhiều người qua lại. Hải Đăng bước chậm, chân quen lối.
— Đây là nơi ba mẹ anh nằm lại.
Trang khựng lại.
— Em không biết...
— Không sao. Không ai biết cả. Anh cũng không hay nói về họ.
Họ đứng trước một ngôi mộ đôi, bia đã bạc màu nhưng vẫn đọc được tên. Ba anh mất năm anh mười tuổi vì tai nạn trên biển. Mẹ anh mất sau đó không lâu vì bệnh và vì… buồn.
— Anh từng có ý định rời khỏi Hà Tiên. Nhưng rồi cứ lần nào định đi, lại thấy như phản bội họ.
Anh cúi xuống đặt bó hoa lên phần đất lạnh. Gió thổi mạnh hơn. Diễm Trang không biết nên nói gì — cô chỉ đứng cạnh, lặng lẽ.
Một lát sau, anh quay sang nhìn cô:
— Có những thứ mất rồi, người ta không thể chắp vá lại. Nhưng có người... chỉ cần bên cạnh thôi cũng đủ làm cho mọi thứ dễ thở hơn.
Trang nhìn anh, lần đầu thấy anh mong manh. Không còn là người đàn ông lạnh lùng ít nói. Mà là một người từng có cả gia đình, từng tin vào điều gì đó — và đã mất tất cả.
— Em không biết mình có làm gì được cho anh không, nhưng... nếu anh cần một người để nghe, thì em ở đây.
Một câu nói thật lòng, nhẹ nhàng như chính giọng cô. Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu — nhưng cái gật đầu ấy làm tim cô ấm lên.
Trên đường về, không ai nói gì. Nhưng Trang biết — họ đã gần nhau hơn một chút. Như hai đường thẳng tưởng chừng song song, bỗng nhiên nghiêng nhẹ về phía nhau, chỉ bởi một buổi sáng dưới trời Hà Tiên trong xanh.
Tối hôm đó, chú Út hỏi Trang:
— Bữa nay cháu đi đâu với thằng Đăng?
Trang mỉm cười, giọng nhẹ tênh:
— Dạ, đi đến một nơi… có người ở lại, và có người đang tập quen với việc sống tiếp.