Hà Tiên những ngày tháng bảy, trời bất chợt đổ mưa không báo trước. Cơn mưa chiều nay đến vào lúc Diễm Trang đang dọn dẹp phòng máy ở trung tâm tin học. Ngoài trời xám xịt, từng hạt nước hắt vào khung cửa kính, nhòe mờ mọi hình ảnh bên ngoài. Cô thoáng rùng mình.
— Vẫn chưa về à? — giọng Hải Đăng cất lên sau lưng.
— Mưa to quá, em tính đợi nhỏ lại rồi đi — Trang nói, tay vẫn lau chiếc màn hình máy tính cuối cùng.
Hải Đăng cười nhẹ, đưa cho cô chai nước suối mát lạnh:
— Uống chút đi, rồi anh chở về.
Cô gật đầu, tim bỗng đập nhanh một nhịp. Dạo gần đây, những buổi như thế này xảy ra nhiều hơn: cùng dọn máy, cùng về chung đường, cùng ngồi ở quán ven rạch uống nước sâm chú Sáu. Không ai nói gì rõ ràng, nhưng cảm giác đã thay đổi. Có một thứ gì đó âm thầm đâm chồi giữa những khoảng lặng.
Nhưng chiều nay khác.
Lúc hai người bước ra cửa, một chiếc ô tô màu đen bóng loáng đỗ ngay trước trung tâm. Cửa xe bật mở. Một người phụ nữ bước ra, tóc uốn nhẹ, váy trắng thanh lịch, trang điểm vừa phải nhưng sắc sảo. Cô ta không che dù, bước thẳng đến trước mặt Hải Đăng.
— Lâu quá không gặp. Anh vẫn vậy.
Hải Đăng sững lại. Mặt anh bỗng trở nên căng cứng.
— Quỳnh Chi?
Cái tên rơi xuống giữa cơn mưa, chạm vào tai Diễm Trang như một tiếng động lạ.
Người phụ nữ ấy mỉm cười, ánh mắt lướt nhanh qua Trang.
— Em về Hà Tiên vài ngày. Nghe nói anh dạy ở đây nên ghé qua.
— Em cần gì?
— Một cuộc nói chuyện, nếu anh không phiền.
Trang lặng lẽ cúi đầu, bước ra khỏi hiên. Cô không rõ mình nên ở lại hay đi. Nhưng ánh mắt của Hải Đăng không rời khỏi người phụ nữ kia — điều đó đủ khiến tim cô trùng xuống.
Tối hôm đó, Diễm Trang ngồi trước hiên nhà chú Út, tay ôm gối, mắt nhìn xa xăm về phía rạch Đông Hồ lặng nước. Cô không rõ vì sao mình lại thấy bất an đến vậy.
“Quỳnh Chi.” Cái tên ấy văng vẳng trong đầu cô.
Cô từng tự nhủ mình không được kỳ vọng, không nên để trái tim đi quá nhanh. Nhưng cảm xúc đâu bao giờ nghe lời. Cô đã quý Hải Đăng. Quý đến mức… sợ mất.
Chú Út mang ra cho cô ly nước mát, nhìn cô một lúc rồi nói:
— Có chuyện gì mà ngồi ngoài trời vậy con?
Trang do dự rồi khẽ hỏi:
— Chú biết chị Quỳnh Chi không ạ?
Chú Út nhíu mày, rồi gật đầu chậm rãi:
— Biết chớ. Hồi đó là người yêu cũ của thằng Đăng. Học chung đại học ở Sài Gòn. Cô ấy đi tu nghiệp nước ngoài, chia tay không rõ lý do, nghe nói giờ làm cho công ty gì đó lớn lắm trên thành phố.
Trang cắn môi, cố giấu nỗi chùng xuống trong mắt.
Chú Út nhìn cô, giọng dịu đi:
— Nhưng con à, quá khứ là chuyện của người ta. Quan trọng là hiện tại người đó nhìn về phía nào.
Trang gật đầu, nhưng lòng vẫn ngổn ngang.
Đêm hôm đó, điện thoại cô có tin nhắn.
Hải Đăng: “Anh xin lỗi vì không giải thích rõ. Quỳnh Chi chỉ là người cũ ghé qua. Em đừng nghĩ ngợi.”
Cô nhìn dòng tin, tay đặt lên ngực trái. Một tin nhắn không đủ để dập tắt nỗi lo trong lòng cô. Nhưng ít ra… anh đã nghĩ đến cô trước khi ngủ.