Chiều thứ Sáu, trời Hà Tiên trở mưa sau nhiều ngày nắng. Gió kéo mây về vần vũ trên bầu trời như một tấm màn xám. Diễm Trang ngồi bên khung cửa sổ nhà chú Út, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm ra con rạch trước mặt. Mưa rơi không lớn, nhưng đủ để mọi âm thanh lắng lại — chỉ còn tiếng tí tách rơi xuống mái tôn.
Cô cầm trên tay một cuốn sổ da cũ. Là bà ngoại Hải Đăng đưa cho cô sáng nay, nói nhẹ:
— Cháu rảnh thì xem, ngày xưa thằng Đăng hay viết linh tinh trong đó.
Tò mò, cô mở ra. Những trang đầu là thơ. Thơ tình, có khi rất vụng về:
“Em đi qua đời tôi
Nhẹ như cơn mưa nhỏ
Nhưng để lại trên tay
Là một vùng thấm ướt.”
Trang đọc mà không khỏi mỉm cười. Chữ viết là của anh — nét nghiêng nghiêng, cứng cỏi. Nhưng qua những dòng chữ, anh hiện lên rất khác: dịu dàng, yếu đuối, dễ tổn thương.
Ở trang giữa, cô dừng lại.
Một bức thư. Viết cho một người tên Vy.
“Tường Vy à,
Anh không trách em. Ngược lại, anh cảm ơn vì em đã can đảm hơn anh. Can đảm chọn con đường dễ dàng hơn, ít chờ đợi hơn, ít đau hơn. Anh biết ba mẹ em không muốn em gắn bó với một người như anh — quê mùa, nghèo khó, không tương lai.
Nhưng em biết không, nếu như hôm đó em chỉ cần quay đầu nhìn lại, chỉ cần nói ‘Em tin anh’, có lẽ anh đã không thành ra thế này...Đã hơn một năm rồi, Hà Tiên vẫn nhiều gió. Anh vẫn dạy văn, vẫn viết những điều chẳng ai đọc, vẫn pha cà phê đen mỗi sáng và vẫn mơ thấy em.
Mong em hạnh phúc, thật lòng.”
Diễm Trang khép cuốn sổ lại. Tim cô như bị bóp nghẹt. Cô từng nghĩ mình đang dần hiểu anh — nhưng hóa ra, người con gái tên Vy kia vẫn còn hiện hữu trong từng suy nghĩ, từng nét chữ của anh.
Cô không biết mình đang ghen, hay chỉ đơn giản là buồn.
Tối hôm ấy, Hải Đăng ghé nhà chú Út. Mưa đã ngớt, nhưng đất còn ẩm, anh đem sang ít măng xào cay mà bà ngoại nấu.
— Có ai ở nhà không? — anh gọi vọng vào.
Trang bước ra, gật đầu nhẹ:
— Em đây. Chú Thiếm đi chợ rồi.
Anh gật, rồi để hộp đồ ăn lên bàn gỗ, định quay đi thì cô gọi:
— Anh Đăng.
Anh quay lại. Ánh mắt dưới ánh đèn mờ như bị che khuất bởi một lớp mưa mỏng.
— Người tên Vy... là mối tình đầu của anh à?
Anh không bất ngờ. Cũng không giấu giếm.
— Ừ. Là người duy nhất tôi từng nghĩ sẽ cưới.
Câu trả lời thẳng thắn đến nghẹn.
— Vậy... nếu cô ấy quay lại thì sao?
Hải Đăng im lặng. Rất lâu sau mới trả lời:
— Cô ấy không quay lại đâu. Người đã chọn rời đi vì danh vọng, thì không bao giờ chọn quay lại vì tình cảm.
Trang cắn môi. Cô không biết vì sao lòng lại đau như thế.
Đêm đó, Diễm Trang ra sân sau ngồi một mình. Cô nhớ quê, nhớ má, nhớ những ngày vô tư đi học mà không phải lo nghĩ về chuyện “đủ tốt để được yêu”.
Cô tự hỏi, trong mắt anh, mình là gì? Một cô bé lạ nhà dưới quê? Một đứa trẻ vô tình chạm vào vết sẹo cũ?
Hay chỉ là một cơn gió?
Một cơn gió nhẹ, đi qua Hà Tiên vào một mùa hè nào đó, rồi biến mất — không để lại dấu vết.