Từ khi Diễm Trang và Hải Đăng chính thức thừa nhận tình cảm, mọi thứ như bước vào một nhịp khác. Không còn những lần im lặng nhìn nhau từ xa, không còn những ẩn ý trong từng câu nói. Nhưng đổi lại, họ bắt đầu đối diện với những ánh mắt khác.
Tin đồn lan nhanh trong thị xã nhỏ như vết dầu loang.
— Con nhỏ đó là ai vậy? Nghe đâu mới mười tám, còn đang ở nhà người thân…
— Còn thầy Đăng, giỏi giang thế mà lại…
— Cái kiểu như vậy rồi sẽ đi đến đâu?
Trang nghe được một vài câu khi đi chợ với thiếm Út, vài lời khác lướt qua tai cô khi tan lớp, học trò thì thầm nhau những thứ chưa chắc đã hiểu. Lúc đầu, cô nghĩ mình sẽ không quan tâm. Nhưng rồi, từng câu, từng chữ… như chiếc gai nhỏ, cứa vào lòng tự trọng của một cô gái đang học cách lớn lên.
Hải Đăng thì điềm tĩnh hơn.
Anh vẫn giữ thái độ cũ: không giải thích, không bận tâm đến thị phi. Nhưng anh nhận ra ánh mắt Trang không còn trong veo như trước. Cô hay im lặng, hay nhìn ra ngoài cửa sổ sau mỗi buổi tan lớp.
Một buổi chiều, khi cùng nhau uống cà phê ở quán ven biển, Trang cầm ly lên rồi đặt xuống nhiều lần. Cuối cùng cô nói:
— Anh có từng thấy… sai không?
— Về chuyện gì?
— Về việc chúng ta. Về việc… người ta nói đúng.
Hải Đăng nhìn cô hồi lâu, ánh nhìn không trách móc, chỉ có sự trầm lặng của một người từng bước qua nhiều hoài nghi.
— Em nghĩ là anh chưa từng tự hỏi điều đó sao?
— Vậy anh đã trả lời mình như thế nào?
Anh cười nhẹ, nụ cười khiến lòng cô đau hơn cả những lời trách móc:
— Anh từng nghĩ chúng ta giống như một cây non và một tảng đá. Cây non có thể ngả nghiêng, có thể đổi hướng… Còn anh, đứng yên. Nếu vì anh mà em không thể vươn lên, thì có lẽ, anh phải là người bước lùi lại.
Trang quay đi, giọng chùng xuống:
— Em không muốn anh lùi. Em chỉ không chắc mình đủ mạnh để đi tiếp.
Anh nắm lấy tay cô, bàn tay chai sần của người lớn từng trải, nắm tay cô gái mới mười tám tuổi, vẫn còn loay hoay giữa yêu và tổn thương.
— Vậy hãy để anh đi cùng. Khi nào em mệt, anh đẩy. Khi nào em nghi ngờ, anh nhắc. Còn khi nào em muốn buông… anh sẽ nắm chặt hơn.
Nhưng mọi thứ không chỉ là lời hứa.
Tối đó, thiếm Út kéo Trang vào bếp. Giọng bà không nặng nề, nhưng rõ ràng:
— Con à, thiếm thương con như con ruột, nhưng thiếm cũng lo. Thằng Đăng là người tốt, ai cũng biết. Nhưng nó hơn con tám tuổi, đã đi làm, đã sống qua bao chuyện. Còn con… mới mười tám. Thiếm chỉ sợ con thiệt thòi, lỡ lầm rồi khổ cả đời.
Trang nhìn thiếm, mắt cô đỏ hoe. Cô không cãi, không thanh minh. Vì cô biết, trong lòng những người lớn luôn có lý do để bảo vệ đứa trẻ họ thương.
Đêm ấy, Trang không ngủ. Ngoài sân, gió vẫn thổi, lá dừa va vào nhau như tiếng ai thở dài trong đêm.