Hôm ấy, trời mưa. Không phải mưa lớn, chỉ là một cơn mưa rả rích từ trưa kéo dài đến tận chiều tối. Mưa lặng lẽ như một bản nhạc nền cho những điều không thể nói thành lời.
Diễm Trang ngồi trong phòng, cửa sổ mở hé, nhìn những giọt nước chảy dài trên kính. Thiếm Út gọi cô ra ăn cơm, cô đáp “dạ” nhỏ nhẹ rồi vẫn không nhúc nhích. Trong đầu, cô đang viết ra một bản kế hoạch — không cho tương lai, mà cho một cuộc lùi bước.
Buổi tối, khi Hải Đăng đến, cô đã đợi sẵn ở mái hiên.
— Mình đi dạo một chút được không? — cô hỏi, mắt không nhìn thẳng vào anh.
Con đường ven sông mùa này đầy lá mục, gió mưa làm từng bước chân thêm trơn trượt. Họ đi cạnh nhau, không nói gì, chỉ nghe tiếng dép nhấn xuống mặt đất ẩm và tiếng mưa rơi đều đều trên mái ngói những căn nhà nhỏ.
Trang là người cất lời trước:
— Em nghĩ… mình nên dừng lại.
Hải Đăng dừng bước, quay sang nhìn cô. Trong mắt anh là một sự im lặng đến nghẹt thở.
— Em đã suy nghĩ kỹ chưa?
— Rồi. Em biết em còn nhỏ. Em biết cuộc đời anh đã đi qua nhiều sóng gió. Em không muốn là một người khiến anh mỏi mệt thêm nữa. Em cũng không muốn là một người bị che chở mãi.
Anh mím môi, tay siết nhẹ.
— Em đang sợ, hay em đang nghe theo người khác?
— Cả hai. Nhưng quan trọng nhất là… em không muốn tình yêu này làm anh bị tổn thương.
Anh thở dài, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy mưa.
— Anh không cần em bảo vệ anh. Anh chỉ cần em bên anh.
— Nhưng em lại cần tự bảo vệ mình.
Câu trả lời khiến tim anh thắt lại.
Cô cúi đầu, cố nén nước mắt. Giọng cô run run:
— Em sẽ quay lại Giồng Riềng vào cuối tuần. Em muốn được sống cuộc sống của một cô gái bình thường, đi học, đi làm, rồi kết hôn với người gần nhà, không ai dị nghị.
Hải Đăng cười nhạt, nụ cười của người biết mình không thể giữ điều quý giá nhất.
— Một tình yêu mà em phải từ bỏ bản thân để sống, thì có khác gì xiềng xích?
Trang quay đi, nước mắt rơi xuống má:
— Em biết. Nhưng em chưa đủ mạnh để vượt qua mọi thứ. Và em không muốn anh phải chờ một người chưa sẵn sàng.
Họ đứng đó, dưới mưa. Không có cái ô nào, cũng không ai che chắn ai. Hai con người từng gần nhau như hơi thở, giờ lại xa nhau đến mức không thể chạm vào.
Sau cùng, anh nói:
— Nếu một ngày nào đó, em sẵn sàng, thì quay lại đây. Anh vẫn sẽ ở Hà Tiên, vẫn uống cà phê ven biển mỗi chiều.
Trang không đáp. Cô quay đi. Mỗi bước chân là một nhát cắt. Nhưng cô không ngoái đầu lại. Cô sợ nếu nhìn anh một lần nữa, cô sẽ không đủ can đảm để rời đi.
Đêm đó, mưa không dứt. Hải Đăng đứng ở hiên nhà thật lâu. Anh nhìn qua con đường nhỏ, nơi cô gái anh thương vừa biến mất vào màn đêm.
Anh thầm thì với chính mình:
— Có những người mình yêu, không phải để giữ lấy… mà để tiễn đi, dù đau đến mấy.