Hà Tiên, Gió Và Anh

Chương 15: MÙA KHÔ TRÊN VÙNG QUÊ GIỒNG RIỀNG


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Giồng Riềng những ngày cuối tháng ba, nắng như rang. Cánh đồng sau nhà Diễm Trang vàng cháy, những vạt cỏ úa màu nghiêng mình dưới cái nóng oi ả. Từ khi về lại quê, cô sống cuộc sống bình thường như bao cô gái khác — phụ má nấu cơm, tưới cây, lâu lâu ra chợ bán phụ mớ rau má trồng sau nhà.

Mọi người đều vui khi thấy cô trở về. Ngoại mừng, hàng xóm khen cô ngoan, má cô thì nói:
— Ở quê chứ có thua ai. Người ta cưới nhau, cũng sống vậy cả đời.

Cô cười nhẹ, không phản đối, cũng chẳng đồng tình.


Một buổi chiều, cô tình cờ gặp Khánh — con bác Tư trong xóm. Khánh vừa đi làm ở thành phố về, cao ráo, hiền lành, nói chuyện chậm rãi. Bác Tư dẫn con trai sang nhà cô chơi, uống trà, rồi vô tình buông lời gợi ý:

— Con Khánh về đây cũng muốn yên bề gia thất. Hai đứa bằng tuổi, quen biết từ nhỏ… biết đâu nên duyên.

Má cô cười xã giao, liếc nhìn Trang. Cô không phản ứng. Trong lòng, một điều gì đó vỡ vụn, nhưng cô chẳng buồn nhặt lại.

Tối hôm đó, Khánh nhắn tin:

“Nếu em không chê anh, tụi mình thử tìm hiểu nhau được không?”

Trang không trả lời ngay. Cô lên sân thượng, nơi có thể nhìn thấy ngọn đèn hắt từ nhà thờ trong xóm. Gió từ xa thổi về, không còn mằn mặn như Hà Tiên, chỉ còn nồng vị cỏ cháy. Cô nghĩ đến Hải Đăng — không biết anh giờ đang làm gì, có còn ngồi một mình bên ly cà phê cũ, có còn giữ thói quen đi bộ ra bãi biển lúc chiều buông?

Nỗi nhớ không ồn ào, mà len lén như khói bếp, âm ỉ trong tim. Nhưng cô không có quyền bước ngược về phía cũ nữa. Vì chính cô đã chọn rẽ sang đường khác.

Cô nhắn lại Khánh:

“Dạ, em sẽ thử.”


Một tuần sau, họ chính thức hẹn hò. Khánh không làm cô rung động, nhưng làm cô yên lòng. Anh mua cho cô bông tai, đưa cô đi chợ cuối tuần, kể chuyện công việc, và chưa từng hỏi về quá khứ của cô. Mọi thứ như được sắp đặt: một đoạn kết an toàn, sạch sẽ.

Nhưng lòng Trang không sạch. Nó vẫn còn vương bụi cát Hà Tiên, còn ám tiếng sóng đêm vỗ về từ nơi xa đó. Mỗi lần nhìn ngọn cỏ lay động trước sân, cô lại nhớ gió — không phải gió Giồng Riềng, mà là gió biển ngày nào mang theo mùi cà phê từ quán nhỏ nơi thị xã.

Có lần Khánh đưa cô ra đập Ông Ngộ chơi, gió thổi mạnh làm tóc cô rối tung. Anh cười:
— Ở đây cũng có gió dữ lắm hả? Cần gì ra tận Hà Tiên.

Cô cười gượng, nhưng không đáp.


Đêm đó, khi nằm một mình, cô lấy chiếc điện thoại đã lâu không mở wifi. Tin nhắn cuối cùng từ Hải Đăng vẫn còn đó:

“Nếu em quay lại, anh sẽ vẫn đợi.”

Tin nhắn không có hồi âm. Màn hình mờ đi. Trái tim cô lặng như đêm ở quê — không tiếng xe, không tiếng sóng, chỉ có tiếng lòng thổn thức vì những điều chưa kịp lớn thành tình yêu trọn vẹn.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!