Sáng chủ nhật, chợ Giồng Riềng đông hơn thường lệ. Diễm Trang theo má ra chợ sớm mua đồ nấu giỗ. Đám giỗ ông nội — ngày này năm nào cũng bận rộn, nhưng cô không thấy phiền. Trái lại, được chen vào dòng người xôn xao, mùi cá khô trộn lẫn mùi húng quế, tiếng người rao hàng và tiếng leng keng của chiếc xe hủ tiếu, tất cả như cuốn cô ra khỏi khoảng trống trong lòng.
Má đang lựa cá, cô đứng nép vào góc tiệm bánh tét quen, tay cầm ly nước mía, mắt dõi về phía hàng rau má đầu chợ. Không hiểu sao, tự nhiên tim cô đập mạnh.
Và rồi, cô thấy anh.
Hải Đăng.
Giữa cái chợ quê nhỏ bé, người đàn ông mà cô đã gói ghém lại trong những hồi ức tưởng chừng không thể gặp lại — đang đứng trước sạp trái cây, tay cầm một trái đu đủ, mắt ngơ ngác như chính anh cũng không tin vào cảnh tượng trước mặt.
Cô đứng chết lặng.
Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt cô. Không ai nói gì. Dòng người vẫn đi, âm thanh chợ vẫn rộn ràng. Nhưng giữa họ, một khoảng lặng đột ngột vỡ òa.
Anh bước lại gần, giọng nhỏ như gió:
— Anh tưởng… không bao giờ gặp lại em nữa.
Trang gượng cười, cố giữ bình tĩnh:
— Anh làm gì ở đây?
— Công tác ở Rạch Giá, sáng nay chạy ngang Giồng Riềng… anh chỉ ghé mua trái cây cúng chùa.
— Ghé tình cờ quá ha?
— Ừ… nhưng nếu là tình cờ dẫn anh đến em… thì anh biết ơn nó.
Cô cúi mặt, ly nước mía trong tay lạnh buốt. Từng cảm xúc bị chôn kín suốt mấy tháng qua bỗng trào dâng, như dòng nước lũ tìm được đường tràn ra.
— Em khỏe không? — anh hỏi.
— Cũng thường. Giờ em sống như mọi người ở đây.
Anh gật đầu, ánh mắt lạc lõng giữa buổi chợ ồn ào:
— Em... có hạnh phúc không?
Cô không trả lời. Một lúc sau, chỉ nói:
— Hạnh phúc hay không, không phải ai cũng chọn lại được.
Anh hiểu. Đôi mắt anh đượm buồn — thứ buồn không cố gắng giấu, không che chắn bằng sự mạnh mẽ thường ngày nữa. Có lẽ anh cũng đã tổn thương, cũng từng đi qua những ngày không có cô như cô đã đi qua những tháng không có anh.
Tối hôm đó, Khánh ghé nhà ăn giỗ. Anh chào hỏi mọi người lễ phép, đem rượu đến biếu má, rồi ngồi cạnh Trang. Anh kể chuyện hôm trước đi làm bị kẹt xe, kể chuyện bác Tư đang định sửa nhà. Cô nghe, gật gù, nhưng đầu óc vẫn quanh quẩn ở buổi chợ sáng nay.
Trong lòng cô có một cuộc đối thoại đang tiếp diễn, chưa kết thúc.
“Em có hạnh phúc không?”
“Anh có chờ em không?”
“Giá như lúc đó em không quay lưng đi…”
Khánh vô tình chạm tay vào tay cô. Cô giật mình, rút tay lại nhẹ nhàng, rồi cười gượng. Cô thấy mình không còn đủ tử tế để ở lại trong mối quan hệ này như một người yêu nghiêm túc. Cô bắt đầu thấy có lỗi.
Đêm khuya, sau khi khách khứa ra về, Trang bước ra sân. Gió đêm dịu nhẹ, trời đầy sao. Cô mở điện thoại, tay run lên. Không một tin nhắn. Không cuộc gọi nhỡ. Nhưng cô biết — anh đã từng có mặt ở đây. Cách cô chỉ vài mét. Trong thành phố nhỏ bé này, họ lại một lần nữa vô tình giao nhau.
Hay là định mệnh?