Hà Tiên, Gió Và Anh

Chương 18: MÙA KHÔNG CÓ GIÓ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đã gần ba tuần kể từ buổi gặp gỡ cuối cùng với Hải Đăng ở quán cà phê cũ. Trời vẫn tiếp tục mưa rả rích như chưa biết mệt, còn lòng Trang thì đã khô từ lâu.

Cô đứng trước gương, thử chiếc áo dài cưới màu trắng ngà mẹ đặt may riêng từ tiệm áo cưới dưới thị trấn. Chiếc cổ thêu ren, tay ôm sát, phần vạt trước dài thướt tha — một nét đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng, đúng như một cô dâu miền Tây cần có. Nhưng Trang không thấy mình trong đó. Cô thấy một cô gái đang đóng vai người khác.

— Dáng con mặc đẹp lắm — má nói, đôi mắt ánh lên niềm vui — Cưới gần nhà, bà con hai họ đều mừng. Khánh là đứa đàng hoàng, biết cư xử. Cưới xong, má yên tâm rồi.

Trang nhìn má trong gương. Bà đã vì cô mà chịu nhiều khổ, gồng gánh biết bao mùa nắng mưa. Bà chưa bao giờ bắt ép cô, chỉ mong cô có một đời bình yên, lấy chồng gần nhà để lúc ốm đau còn có người chăm. Nhưng liệu hạnh phúc có thật sự nằm trong những điều "bình yên" đó?

Tối hôm đó, Khánh đưa Trang đi xem rạp chiếu phim di động ở xã. Một màn vải trắng căng tạm giữa sân đình, chiếc máy chiếu cũ xì chạy rì rì, còn loa thì khi được khi mất. Trẻ con ngồi la liệt dưới đất, người lớn ngồi ghế gỗ, ai cũng chăm chú xem.

Khánh đưa cho cô bịch bắp rang anh mua từ chị bán rong. Cô cầm lấy, miễn cưỡng nở nụ cười.

— Mấy bữa nữa đám cưới rồi, Trang có hồi hộp không?

— Cũng… có.

Khánh nhìn cô, ánh mắt hiền lành:

— Anh biết… mình không phải là người em yêu nhất. Nhưng anh hứa sẽ là người khiến em bớt khổ nhất.

Trang quay đi, mắt bắt gặp ánh đèn mờ trên màn chiếu, lòng xốn xang. Tại sao câu nói ấy lại khiến cô thấy đau?


Đêm đó, Diễm Trang không ngủ được. Cô ra sau hè, nơi có cây chuối vừa trổ buồng, tiếng côn trùng râm ran như tiếng thì thầm của quá khứ. Cô mở điện thoại. Tin nhắn cũ từ Hải Đăng vẫn còn. Nhưng cô không dám mở. Cô sợ mình sẽ lại muốn quay lại, lại muốn chạy đến bên anh, bất chấp tất cả.

Nhưng rồi tin nhắn mới đến.

“Anh sắp đi. Về lại Hà Nội. Có lẽ không quay lại miền Tây nữa. Cảm ơn vì đã đến bên anh, dù ngắn ngủi.” — Hải Đăng.

Trang siết chặt điện thoại. Tay cô run lên. Mắt nhòe đi.

Có một điều kỳ lạ về tình yêu: người ta luôn tưởng mình mạnh mẽ khi từ bỏ, nhưng lại yếu đuối vô cùng khi nghe tin người đó rời xa mãi mãi.


Sáng hôm sau, Trang dậy sớm, lên chùa với má để làm lễ cầu an. Tiếng mõ, tiếng kinh rì rầm, mùi nhang trầm lan tỏa. Trước tượng Phật, cô không cầu duyên, không cầu danh, chỉ lặng thinh nhắm mắt:

“Nếu có thể… cho con một con đường đúng. Dù có đau, cũng xin đúng.”

Cô mở mắt ra. Trời bên ngoài đã ngớt mưa. Một ánh nắng nhạt xuyên qua kẽ lá. Nhẹ nhàng, nhưng rất rõ.


Cuối chương 18


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!