Trời Rạch Giá buổi sớm âm u, từng đám mây xám trôi là đà như báo hiệu điều gì đó chẳng lành. Gió từ phía biển lồng lộng, thổi tung mái tóc Diễm Trang khi cô đứng trước hiên nhà, tay vẫn ôm chặt chiếc túi xách nhỏ.
Cô nhìn đồng hồ: 6 giờ 45.
Tin nhắn của Hải Đăng vẫn hiện trên màn hình điện thoại — không dài, chỉ vỏn vẹn một câu:
“Chuyến bay 9 giờ 15 từ sân bay Rạch Sỏi ra Hà Nội. Nếu em không đến, anh vẫn đi.”
Không lời than trách. Không hứa hẹn. Chỉ là một lựa chọn.
Hải Đăng đến sân bay từ rất sớm. Sân bay Rạch Sỏi nhỏ, chỉ có vài quầy thủ tục, vài hàng ghế nhựa cũ. Nhưng với anh, nó rộng mênh mông, như thể đang chờ đợi một điều gì đó không chắc chắn.
Anh ngồi ở ghế chờ gần cửa ra máy bay, mắt dõi về phía lối vào. Trong tay là tấm vé máy bay một chiều, chuyến bay đưa anh trở lại Hà Nội, trở lại cuộc sống cũ — nơi không có ánh mắt của một cô gái miền Tây dịu dàng, không có những buổi chiều gió lộng bên bờ kè, và không có những giấc mơ về một mái nhà nhỏ ở Hà Tiên.
Mỗi lần có tiếng bước chân vang lên từ cửa kính tự động, tim anh lại nhói lên một nhịp. Nhưng đều không phải cô.
Diễm Trang lên xe lúc 7 giờ 30. Chú Út là người đưa cô đi, dù chẳng hỏi han gì nhiều, chỉ lẳng lặng buộc lại sợi dây cốp xe và bảo: “Nếu con thấy cần phải đi, thì đi đi. Đừng để sau này hối hận.”
Chiếc xe máy lướt qua từng đoạn đường quen thuộc. Cô nhìn hai bên đường — nơi cô từng đi học, từng cười đùa, từng ngồi sau lưng Hải Đăng giữa chiều mưa dày đặc. Mọi ký ức như những lát phim tua chậm trong đầu.
7 giờ 50.
Gió thổi lạnh. Cô bắt đầu run.
Khi đến gần sân bay, cô bảo chú Út dừng lại ở đầu đường.
— Con đi bộ vô. Chút riêng tư cuối cùng... cho con với anh ấy.
Chú Út nhìn cô, rồi gật đầu, không nói gì.
8 giờ 03.
Hải Đăng đứng dậy. Cửa lên máy bay chuẩn bị mở. Tiếng loa sân bay vang lên giọng thông báo đều đều:
“Hành khách chuyến bay VN1287 đi Hà Nội, vui lòng chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay…”
Anh nhìn về phía cửa thêm một lần nữa. Vẫn không có bóng dáng quen thuộc.
Anh cúi đầu, bước chậm rãi về phía cửa an ninh. Mỗi bước chân như một nhát cắt trong lòng.
Đúng lúc ấy, anh nghe tiếng gọi:
— Hải Đăng!
Anh quay lại.
Ở cuối hành lang sân bay, Diễm Trang đang đứng thở dốc. Áo cô ướt mồ hôi, mái tóc rối, mắt đỏ hoe. Nhưng cô vẫn đứng đó — như đã băng qua tất cả để tới kịp.
Anh bước nhanh về phía cô, như thể thời gian ngưng đọng.
— Em đến rồi…
— Em không thể không đến. Dù có không đủ can đảm để giữ anh lại… em vẫn muốn tiễn anh đi, lần này, đàng hoàng.
Hải Đăng nhìn cô, cười buồn:
— Có lẽ điều đau nhất... không phải là chia tay. Mà là phải rời đi khi còn yêu.
Trang gật đầu, đôi mắt rưng rưng:
— Em biết. Nhưng cuộc sống em giờ không đủ chỗ cho anh. Em còn phải học, còn phải lớn lên… Và em không muốn anh phải chờ một điều mơ hồ.
Tiếng loa gọi lần cuối. Hải Đăng siết nhẹ bàn tay cô:
— Nếu một ngày, em sẵn sàng. Em cứ bay ra Hà Nội. Anh sẽ luôn đợi.
Trang gật đầu, không nói được gì nữa. Chỉ đứng lặng, nhìn anh khuất sau cánh cửa an ninh.
Máy bay cất cánh lúc 9 giờ 15, xuyên qua tầng mây dày đặc. Trên bầu trời ấy, Hải Đăng không hề ngủ. Anh nhìn ra ô cửa nhỏ, lòng trống rỗng.
Ở dưới mặt đất, Diễm Trang đứng một mình nơi bãi đỗ xe vắng người, nhìn lên bầu trời xám, tự hỏi: "Liệu một ngày nào đó, em đủ can đảm để chọn tình yêu, thay vì an toàn?"