Hà Tiên, Gió Và Anh

Chương 3: CÁNH CỬA MỞ LÚC HOÀNG HÔN


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hôm sau, buổi chiều ở Hà Tiên đổ bóng dài lên từng mái ngói cũ, mùi cà phê rang và khói rơm trộn lẫn trong gió. Diễm Trang dậy sớm hơn thường lệ, băn khoăn đứng trước tủ quần áo của thiếm Út. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean xanh, tóc cột gọn, không biết có phải do lo lắng, hay vì muốn… trông không quá trẻ con khi bước vào lớp của một người tên Đăng.

Lớp học hôm nay đông hơn. Vài người lớn tuổi gật đầu chào Trang như đã quen biết từ lâu. Cô ngồi vào góc quen thuộc. Hải Đăng bước vào với một xấp giấy trên tay, áo sơ mi xám bạc, mắt hơi thâm quầng. Có lẽ anh thức khuya, cô đoán vậy.

— Bài hôm nay: Định dạng bảng tính cơ bản — anh nói, không nhìn cô.

Nhưng giữa những bước di chuột và hướng dẫn, Trang vẫn bắt gặp những lần anh khẽ dừng ánh mắt nơi cô đang chăm chú ghi chép. Cô giả vờ không để ý, nhưng tim lại đập nhanh hơn mỗi lần ấy.

Cuối buổi học, Hải Đăng gọi cô ở lại.

— Em rảnh không?

— Dạ… cũng rảnh. Sao vậy thầy?

Anh đưa cô một xấp giấy:

— In bị lỗi định dạng, em rảnh thì giúp anh gõ lại bản mới. Trong file có chỗ ghi chú. Có laptop không?

Trang gật đầu. Về đến nhà, cô mở máy ra làm việc một cách chăm chú, nhưng đầu óc lại trôi về lớp học nhỏ, nơi tiếng gõ phím lách cách xen lẫn giọng trầm của anh.


Ba ngày sau, họ gặp lại nhau trong lớp. Lần này, Trang là người đến sớm. Cô đặt xấp tài liệu đã gõ lại lên bàn thầy.

— Gõ xong rồi. Em chỉnh luôn lỗi chính tả với xuống dòng.

— Cảm ơn. Nhanh ghê — anh nói, giọng không rõ là khen hay ngạc nhiên.

— Em đánh máy mười ngón từ lớp 9 rồi đó. Có cần test không? — cô cười, cố pha trò.

— Không cần test, nhìn mắt em là biết rồi — anh đáp, rồi quay đi, nhưng khóe môi hơi cong lên.


Họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn vào những giờ nghỉ ngắn. Anh không phải người cởi mở, nhưng Trang thấy anh không hề lạnh lùng như lúc đầu. Chỉ là anh… sống kín. Một người sống ở thị xã nhỏ, dạy học, sống cùng mẹ già, thích cà phê không đường và không dùng mạng xã hội. Trang hỏi gì, anh trả lời đó, nhưng hiếm khi chủ động hỏi lại. Cô phải là người lấp đầy khoảng trống.

— Thầy học ngành gì vậy? — cô hỏi một lần, khi cùng anh thu dọn sau buổi học.

— Công nghệ thông tin. Nhưng không hợp với Sài Gòn. Về lại đây mấy năm rồi.

— Sống ở đây hoài không chán hả?

— Chán, nhưng quen. Còn em? Không sợ nắng gió ở đây làm héo da sao?

Trang cười khúc khích:

— Em đang tuổi xuân, phải cho gió Hà Tiên hong thử chứ!

Anh chỉ lắc đầu, rồi bất giác nhìn cô một lúc lâu.

— Em cười giống một người… anh từng biết — anh nói nhẹ. Rồi quay đi rất nhanh.

Trang khựng lại, ngẩn ngơ.


Tối hôm đó, gió ngoài rạch thổi mạnh. Cô nằm trong mùng, điện thoại không có sóng. Cô không nhắn tin với bạn bè như mọi ngày. Cô chỉ nghĩ về một câu nói.

“Em cười giống một người… anh từng biết.”

Trang xoay người, trùm chăn lên đầu. Lòng rối như mớ tơ.

Cô không muốn biết về người đó. Nhưng cũng không ngăn được trái tim mình đang chập chờn mở ra — như cánh cửa nhỏ, mở lúc hoàng hôn, khi không ai để ý.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!