Sáng nay trời mù nhẹ, mặt trời bị mây che lấp, gió từ biển thổi vào khiến Diễm Trang rùng mình khi bước ra khỏi hiên nhà chú Út. Cô khoác thêm chiếc áo khoác mỏng rồi đạp xe đến trung tâm tin học như thường lệ. Chiếc xe mini màu bạc cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt vui tai, còn Trang thì như thể mang cả mùa xuân trên vai – mái tóc buộc vội khẽ tung lên theo nhịp xe.
Hôm nay Hải Đăng không đứng trong lớp khi cô đến, chỉ có bảng trắng trống trơn. Một lúc sau, cô thấy anh đi vào từ phía sau lớp, tay cầm một hộp bánh và một ly cà phê nóng.
— Xin lỗi, hôm nay đến trễ, xe chết máy — anh giải thích, đặt đồ lên bàn.
— Cà phê không đường à? — Trang buột miệng hỏi, nhớ tới thói quen anh từng kể.
Anh nhìn cô, hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu:
— Em nhớ kỹ vậy?
— Em nhớ tất cả những gì mình quan tâm — Trang đáp, nửa đùa nửa thật.
Sau buổi học, cô ngập ngừng nán lại. Không hiểu vì sao, nhưng cô không muốn về ngay.
— Thầy... dạy ở đây lâu chưa?
— Bốn năm rồi.
— Sao không lên Sài Gòn làm công ty lớn?
— Anh không hợp phố xá. Ở đó, ai cũng vội, nói nhanh, sống nhanh, yêu nhanh... và rời đi cũng nhanh.
Trang nhìn anh, chậm rãi hỏi:
— Anh từng... bị ai đó rời đi à?
Hải Đăng khựng lại.
Một khoảng lặng kéo dài.
— Có. Nhưng không ai sai. Chỉ là... mỗi người đi về một phía.
Trang không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt cô dán chặt lên mặt anh, như muốn dò tìm từng vết sẹo cảm xúc ẩn dưới làn da lạnh lùng đó.
Chiều hôm ấy, trời mưa. Trang không kịp về, đành trú mưa trước hiên trung tâm. Bất ngờ, Hải Đăng bước ra cùng chiếc dù.
— Em về hướng nào?
— Về rạch Đông Hồ.
— Anh cũng tiện đường. Lên đi.
Trang ngồi sau xe anh, tay không dám ôm, chỉ khẽ vịn vào lưng ghế. Mưa tạt hai bên, gió quất vào mặt, nhưng cô lại thấy trong lòng yên ổn đến lạ. Mọi âm thanh dường như dịu lại, chỉ còn tiếng tim đập đều đều giữa hai người.
Đến ngã rẽ vào nhà, Trang xuống xe, khẽ nói:
— Cảm ơn anh... vì cơn mưa.
Anh không đáp, chỉ đưa chiếc áo mưa cô để quên lại, giọng trầm:
— Lần sau nhớ mang theo áo.
Trang cười, lòng ấm đến lạ.
Tối đó, cô mở laptop, lướt qua những bài nhạc cũ và vô thức gõ lên thanh tìm kiếm: "Hải Đăng Hà Tiên". Kết quả hiện ra không nhiều. Nhưng có một bài báo nhỏ cách đây ba năm: “Thầy giáo trẻ dạy tin học giành giải ba cuộc thi lập trình toàn quốc – từ chối công ty lớn để về quê chăm mẹ.”
Trang đọc đi đọc lại bài báo, mắt dừng lại ở câu cuối cùng:
“Tôi không muốn sống để chạy theo thành phố. Tôi chọn nơi tôi có thể sống chậm, nhớ rõ tên từng người học trò, và đôi khi... nhớ cả tiếng cười của một người từng cũ.”
Cô gập laptop lại. Một cảm xúc lạ lùng tràn đến.
Cô chưa yêu. Nhưng trái tim cô đã nghiêng về một phía.
Một người đàn ông từng mang vết thương. Và có thể, chính cô sẽ là người tiếp theo khiến vết thương đó... nhói lên hoặc lành lại.