Mưa dứt hẳn từ hôm qua. Bầu trời Hà Tiên trong veo như chưa từng có giông. Ánh nắng đổ vàng xuống những mái nhà, lấp lánh phản chiếu mặt nước rạch Đông Hồ, khiến nơi đây như vừa được ai đó lau sạch.
Diễm Trang thức dậy sớm, không vì điều gì đặc biệt, chỉ vì một cảm giác chộn rộn không tên. Cô pha một ly sữa, ngồi bên hiên nhà chú Út, nhìn mấy con thuyền nhỏ xuôi về phía biển. Đêm qua cô mơ — một giấc mơ không đầu không cuối, chỉ nhớ có giọng nói quen thuộc vang bên tai:
“Em còn quá trẻ để hiểu rằng, không phải cứ thích là có thể đến bên nhau.”
Giọng anh, trầm và xa.
Trưa hôm ấy, thiếm Út gọi Trang ra phụ chuẩn bị bữa cơm. Trong lúc bẻ đậu que, thiếm hỏi:
— Bữa nay thiếm nghe chú mày nói trường anh Đăng tổ chức đi thực tế sinh thái trên Núi Đèn, có Trang đăng ký không?
Trang giật mình:
— Dạ… chưa biết nữa.
Thiếm Út cười nhẹ:
— Ờ, thấy tụi nhỏ rôm rả lắm. Mà thiệt ra, tụi bây cũng còn nhỏ mà, đi chơi để nhớ hoài cũng được.
Trang không nói gì. Nhưng tối đó, cô lặng lẽ viết tên mình vào danh sách đăng ký.
Sáng thứ Bảy, cả lớp tập trung đông đủ tại bãi xe. Ai cũng háo hức, cười nói rộn ràng. Trang khoác áo gió màu xanh bạc hà, đội mũ lưỡi trai, balo nhẹ sau lưng. Dáng cô nhỏ nhắn giữa đám đông náo nhiệt.
Hải Đăng đến trễ. Anh mặc đơn giản, áo thun đen và quần thể thao, tay cầm bản đồ khu sinh thái. Nhìn thấy Trang, ánh mắt anh thoáng chạm, không tránh cũng không tìm.
Đoàn bắt đầu leo lên Núi Đèn — một điểm cao hiếm hoi ở Hà Tiên. Đường đi không quá khó, nhưng nắng gắt khiến mọi người mau xuống sức. Trang cố gắng bước đều, giữ khoảng cách vừa đủ với nhóm bạn và... với anh.
Đến giữa đường, cả nhóm dừng lại nghỉ dưới bóng cây.
— Còn khoảng 20 phút nữa là tới chòi nghỉ, ai muốn leo tiếp thì theo nhóm hướng dẫn, ai mệt thì ở lại — Hải Đăng thông báo.
Trang định ở lại, nhưng đúng lúc đó, một bạn trong nhóm trượt chân té, bông băng không đủ. Trang lấy chai nước muối sinh lý từ túi đeo bên hông ra, đưa cho Hải Đăng. Anh nhìn cô, ngạc nhiên:
— Em chuẩn bị kỹ quá ha.
Cô mỉm cười:
— Em từng đi trại hè một lần, bị té trầy đầu gối, không ai mang gì cả. Từ đó rút kinh nghiệm.
Anh nhận lấy, gật đầu. Tay họ chạm nhẹ, thoáng qua, nhưng để lại dư âm ấm nóng.
Đến chòi nghỉ, mọi người ngồi tản ra nghỉ ngơi. Trang một mình ngồi ở lan can, gió từ phía biển thổi lên lồng lộng. Bầu trời mở ra một khoảng mênh mông, khiến lòng người cũng dịu lại.
— Có lạnh không? — giọng anh phía sau.
Cô khẽ lắc đầu. Anh ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lúc rồi mới hỏi:
— Hôm đó… em buồn lắm à?
Trang không trả lời ngay. Một lát sau, cô nói chậm rãi:
— Em chỉ nghĩ… có những người bước vào đời mình y như một cơn mưa. Đẹp, nhưng làm ướt mình. Em chưa chuẩn bị sẵn ô.
Hải Đăng bật cười, nhẹ nhàng:
— Em trưởng thành hơn anh nghĩ.
— Nhưng vẫn chưa đủ lớn để không cảm thấy tổn thương.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, lần đầu tiên, không lẩn tránh:
— Anh xin lỗi.
— Vì điều gì?
— Vì đã để em thích một người... như anh.
Trang im lặng. Gió vẫn thổi. Dưới chân núi là biển, xanh và sâu.
Chiều về, xe bon bon trên đường về trung tâm. Trang ngồi cạnh cửa sổ, gió lùa vào tóc rối tung. Cô nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên cửa kính, cạnh đó là bóng anh — cách một khoảng nhỏ, đủ gần để cảm nhận nhưng quá xa để nắm lấy.
Trong lòng cô vang lên một tiếng thì thầm:
“Nếu mọi thứ chỉ là một chuyến đi ngắn, vậy thì hãy để em là người nhớ nó dài nhất.”