HẮC DÃ

Chương 13: NGƯỜI NHỚ GỐC


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Thế giới lý tưởng” – đó là cách chính phủ đặt tên cho trạng thái hiện tại của Chẩm Lộ.

Từ ngày lõi ký ức mới được kích hoạt, tỉ lệ bạo lực giảm 93%, tự tử giảm tuyệt đối, bệnh lý tâm thần gần như không còn.
Mọi người đều mỉm cười. Tất cả đều nhớ đúng những gì họ muốn – không hơn, không kém.

Nhưng với một số người… đó là địa ngục tĩnh lặng.

Nguyệt Lâm là một trong số ít nhận ra rằng những người quanh cô đang thay đổi từng ngày – không phải ở hành vi, mà ở trọng tâm ký ức.

— Anh còn nhớ mẹ mất năm nào không? – Cô hỏi một người đồng nghiệp cũ.

— Năm... 2030... À không, hình như là... 2029. Khoan đã, 2028?

Người đàn ông lúng túng, rồi cười trừ:

— Ký ức cũ hay lộn xộn lắm, miễn hiện tại tốt là được rồi.

Lâm đứng dậy, tim đập thình thịch.

Cô bước ra phố, mở chế độ quét vi mô bằng thiết bị di động đặc biệt. Trên màn hình hiện lên hàng ngàn tầng sóng ký ức đồng nhất, gần như hoàn hảo tuyệt đối, như thể tất cả dân cư đang “chung một nhịp nhớ”.

Không ai còn mâu thuẫn trong tiềm thức.

Không ai còn hoài nghi về cuộc sống.

Không ai còn... muốn tìm lại sự thật.

Tối hôm đó, Lâm tới một quán café cũ ở rìa thành phố – nơi không còn nằm trong vùng phủ lõi sóng chủ. Đây là “vùng chết dữ liệu”, không được chính phủ bảo trì, như một góc quên lãng.

Tại đó, ba người đang chờ cô:

Duy – đặc vụ cao cấp, người từng chứng kiến trận chiến đầu tiên với HẮC DÃ.
Diệp – chuyên viên sóng não ký ức, từng bị tác động mạnh trong “giấc mơ hoàn hảo”.
— Và một người lạ mặt, trùm áo khoác dài, che gần hết khuôn mặt. Gã tự xưng là “Lữ khách Ký ức Thứ 9”.

Gã nói:

— Lõi ký ức hiện tại không do một người điều khiển. Nó được viết bởi ý chí hỗn hợp, trong đó phần trội chính là… ký ức lý tưởng của nhân loại. Nhưng... sâu bên trong vẫn còn tồn tại một mảnh lõi nguyên thủy – nơi Tĩnh An thật có thể đang bị nhốt.

Lâm siết tay:

— Ở đâu?

Gã cười khẽ, rút ra một mảnh bản đồ ánh sáng, dạng bán sinh học, có hình như mạch não người – nhưng co giật như động vật sống.

— Mảnh lõi đó nằm ở “Vùng Lệch Gốc” – tầng ký ức không thể định danh, nơi lưu trữ những ký ức bị từ chối, những đau thương không ai muốn nhớ, những sự thật không ai dám đối mặt.

Diệp tái mặt:

— Lõi chính đã khóa quyền truy cập khu vực đó từ 6 ngày sau khi Tĩnh An biến mất.

Duy nói khẽ:

— Vậy ta cần tìm đường xuyên lõi, không đi qua hệ thống.

Gã lữ khách gật đầu:

— Có một đường duy nhất: Người mang ký ức lệch.

Vài ngày sau, nhóm tìm được một người như vậy – một cô gái tên Liễu. Trước kia bị chẩn đoán rối loạn nhận thức do chấn thương tinh thần. Nhưng từ sau “sự kiện Tĩnh An”, cô bắt đầu nhớ lại một cuộc đời mà chưa từng xảy ra.

— Em từng có một người anh trai. Ảnh tên là Tĩnh An. Ảnh không bao giờ để em khóc. Nhưng ai cũng nói em chưa từng có anh. Em biết ảnh là thật... vì mỗi lần em ngửi thấy mùi thuốc súng... em lại nghe tiếng ảnh la: “Nằm xuống, Liễu!”

Cô gái bật khóc.

— Ảnh có thật... đúng không?

Lâm nắm tay cô:

— Ảnh có thật. Và em là cầu nối cuối cùng giúp tụi chị đến được chỗ ảnh.

Hành trình bắt đầu.

Để vào được Vùng Lệch Gốc, nhóm phải vượt qua tầng lớp ký ức ổn định nhân tạo – nơi thực tại liên tục biến đổi theo kỳ vọng tập thể.
Tức là càng đến gần Vùng Lệch, thế giới quanh họ càng... “lý tưởng hóa cực đoan”.

Họ bước qua một bệnh viện – nơi bệnh nhân tự khỏi không cần điều trị.
Qua một nghĩa trang – nơi bia mộ biến thành sân chơi cho trẻ con, vì “không ai muốn chết là điều đau buồn nữa”.
Đi ngang nhà tù – nơi tù nhân được nhớ lại như anh hùng, vì “ai cũng có lý do để làm sai.”

Nguyệt Lâm thốt lên:

— Đây là ký ức... hay giấc mơ tập thể?

Lữ khách đáp:

— Nó là thực tại… được đồng thuận. Một dạng thế giới được bỏ phiếu bằng cảm xúc.

Tới biên giới vùng Lệch Gốc, họ thấy một cánh cổng đá nứt nẻ – không có khóa, không có người canh.

Chỉ có một dòng chữ khắc bằng ngôn ngữ cổ:

“Ngươi có sẵn sàng nhớ điều mình từng muốn quên nhất?”

Cả nhóm bước qua.

Thế giới đổi màu.

Vùng Lệch Gốc không có không gian cố định.

Mỗi bước đi là một đoạn ký ức bị xé vụn:

— Diệp lạc vào một lớp học, nơi học sinh liên tục bị gọi tên rồi xóa ký ức.
— Duy thấy mình đứng giữa chiến trường đầy đồng đội chết – không ai có mặt.
— Lâm gặp lại mẹ mình, trong tình trạng bán thực – bán ảo, gọi cô bằng tên của một người em đã mất.

Tất cả đều phải bước qua ký ức cá nhân bị vùi sâu – và không được để lạc lõi bản thân.

Lữ khách nói:

— Nếu để chính mình tin rằng quá khứ ấy là hiện tại… các người sẽ không bao giờ trở lại.

Cuối cùng, họ đến một căn phòng đen.

Ở giữa… là Tĩnh An.

Anh ngồi bất động, ánh mắt như tro tàn.

— Anh ấy đã bị đóng băng trong lớp nhớ sai. Phần trội lý tưởng đã vùi anh ấy dưới tầng đáy. – Diệp khẽ nói.

Lâm tiến đến, gọi khẽ:

— Tĩnh An…

Anh không phản ứng.

Cô tiến lại gần hơn, đặt tay lên ngực anh.

“Tĩnh An… nếu anh còn là anh… xin hãy nhớ lấy… điều khiến anh khác biệt…”

Không phải sức mạnh.
Không phải sự hy sinh.
Không phải vai trò lõi.

Mà là…

“Anh từng dám nhớ sự thật, ngay cả khi nó khiến anh đau.”

Một giọt nước mắt rơi.

Tĩnh An chớp mắt.

Một lần.

Hai lần.

Đôi mắt anh chậm rãi nhìn quanh.

— Lâm…?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!