Tĩnh An ngồi thở dốc bên góc tường Phòng 13, hai tai vẫn ù đi, lòng ngực phập phồng dữ dội. Trong mắt anh, mọi thứ đã trở lại như cũ: ánh đèn vàng lờ mờ, trần nhà loang lổ nứt, không còn bóng dáng của sinh vật khâu bằng da người hay vòng tế lễ.
Nhưng cơ thể thì không.
Lòng bàn tay anh rát buốt.
Anh lật lên xem — và ngay chính giữa là một vòng tròn đen, viền xung quanh bởi chữ cổ khắc sâu vào da, đang từ từ mờ đi, như thể mực xăm sống.
Nguyệt Lâm bước tới, đưa ngón tay lướt sát làn da anh.
Cô khẽ rùng mình:
— Dấu ấn Gốc... Vòng ký ức. Anh đã bị chọn.
— Chọn?
— Trong những tài liệu bị cấm, từng có mô tả về một loại “ký ức sống” — nó không chỉ lưu giữ thông tin mà còn có thể ký sinh vào người sống, tự biến đổi để phù hợp với cơ thể vật chủ. Một khi bị “kết nối”, ký ức đó sẽ cố tái hiện chính mình thông qua hành vi, mộng mị và cuối cùng là… hiện thực.
Duy đứng phía sau, nạp lại súng:
— Có nghĩa là từ giờ, bất cứ suy nghĩ, cảm xúc, hay hành động nào của cậu cũng có thể bị bóp méo bởi thứ đó. Tưởng như cậu làm chủ, nhưng thật ra là nó đang “diễn lại” những gì từng xảy ra từ thế giới cũ.
Diệp thì cứ lùi dần về góc tối. Cậu ta nhìn Tĩnh An như thể nhìn thấy một thứ không còn là con người hoàn toàn nữa.
— Vậy tôi là... gì? – Tĩnh An hỏi. – Người mang mầm bệnh? Người thay thế? Hay là...
— Là người duy nhất có thể mở lối vào Tầng Gốc. – Nguyệt Lâm cắt lời. – Và có thể... cũng là người duy nhất cản được nó.
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh.
Tĩnh An đứng dậy. Cái lạnh lan dần từ lòng bàn tay lên khắp cánh tay, rồi ngực. Nhưng bên trong đó, có một luồng sức mạnh lạ thường đang bùng lên — như thể từ rất lâu, cơ thể anh đã thiếu mất một mảnh, và giờ nó đã trở lại vị trí vốn có.
— Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?
Duy nhìn đồng hồ, ánh mắt căng như dây đàn:
— Tầng Ký ức sẽ trồi lên mặt đất trong 24 giờ tới, nếu không khoá lại. Một khi nó chạm được vào không gian thực, mọi người sẽ sống lại những ký ức không phải của mình, và xã hội sẽ tan vỡ.
— Như kiểu... cả thành phố mơ cùng một giấc mơ?
— Không. Như cả thành phố bị ép sống trong một quá khứ không tồn tại.
Nguyệt Lâm nói thêm:
— Và nếu Hắc Dã hoàn toàn thức tỉnh, nó có thể viết lại dòng lịch sử của thế giới bằng ký ức của nó. Lúc đó, con người sẽ biến thành những phiên bản cũ của chính mình — nguyên thủy, hoang dã, và vĩnh viễn bị nhốt trong vòng lặp tăm tối.
Một cơn rung nhẹ lại lướt qua nền đất.
Như tiếng thở của một thứ gì đó khổng lồ đang xoay mình trong giấc ngủ bị phong ấn.
Duy kéo tấm bản đồ giấy đã nhàu, trải ra bàn:
— Có ba điểm chốt chính liên kết với Phòng 13, mỗi điểm là một "kho ký ức phụ" dùng để giữ thăng bằng tầng này với thực tại. Cả ba đã mất tín hiệu từ hai ngày trước.
— Vậy còn đợi gì? Chia nhóm ra.
Nguyệt Lâm cắn môi, lắc đầu:
— Không được. Tầng Gốc đang tự cấu trúc lại. Chia nhau ra quá lâu, chúng ta có thể… không gặp lại nhau ở cùng thực tại.
— Ý cô là?
— Mỗi người khi di chuyển trong tầng này, đều kéo theo “một phiên bản thực tại riêng”. Nếu chia nhau đi xa, lúc trở lại, tôi có thể gặp một anh của tương lai, còn Duy có thể gặp Diệp khi chưa sinh ra.
Tĩnh An thở dài. Anh biết rõ mình đã bước vào nơi không có logic tuyến tính. Thời gian, ký ức, và thực tại chỉ còn là sợi dây mỏng manh bị gió vặn xoắn giữa hư vô.
—
Họ quyết định đi theo một lối duy nhất: Lối Phản Hồi Thần Kinh, nơi kết nối trực tiếp với Kho Ký Ức Phụ số 3, nằm sâu dưới tầng hầm thấp nhất của tổ hợp.
Hành lang dốc xuống, đèn vỡ, vách tường phủ rêu đen mọc bằng tế bào người. Một thứ mùi ẩm mốc xen lẫn máu cũ bốc lên, khiến Diệp nôn khan liên tục.
Tĩnh An đi giữa nhóm, bước chân đều đặn, tay chạm lên từng mảng tường tróc sơn.
Mỗi lần chạm, là một ký ức lạ bật lên:
— Một người đàn ông treo ngược trên trần nhà, bị những con rối gỗ cắt dần từng khớp tay.
— Một đứa trẻ bị nhốt trong bể thủy tinh, bên trong đầy dây rốn sống, la hét đến khàn giọng.
— Một khuôn mặt của chính anh, nhưng… đang cười một cách máu lạnh, và nói bằng giọng kẻ khác: “Thế giới này là sai. Phải bắt nó mơ lại từ đầu.”
Anh lùi tay lại. Máu từ lòng bàn tay chảy ra — từ chính dấu ấn đen. Nó như vừa bị "kích hoạt".
Nguyệt Lâm kéo tay anh:
— Anh đang bị ký ức xưa hút ngược vào. Cẩn thận. Đừng để quá khứ điều khiển ý thức.
— Vậy nếu quá khứ là chính tôi thì sao?
Cô im lặng.
Dưới chân, hành lang dừng lại trước một cánh cửa tròn giống hệt buồng tàu vũ trụ. Trên cửa khắc dòng chữ Latin bằng máu khô:
"MEMORIAE DOMINUS"
(Kẻ làm chủ ký ức)
Duy xoay khóa, ánh sáng đỏ nhấp nháy báo hiệu kết nối thực tại đang mất ổn định. Họ bước vào.
Bên trong không có gì ngoài một căn phòng hình cầu, giữa phòng là một chiếc ghế sắt với hàng chục dây thần kinh sống cắm xuống. Trên trần, treo lơ lửng một cơ thể người không mặt, máu nhỏ giọt từng giọt xuống… không nền đất, mà là một vùng ký ức được hiện hình bằng chất lỏng sống.
Nguyệt Lâm bước tới. Cô lẩm bẩm bằng thứ ngôn ngữ không phải tiếng người.
Và đột ngột, mặt đất tan chảy.
Tất cả rơi vào một dòng xoáy — không phải nước, không phải lửa — mà là trí nhớ. Những đoạn phim lồng lộn chiếu trên các bề mặt da thịt lộn ngược, cho thấy những quá khứ không ai nhớ nhưng ai cũng từng sống.
Và giữa dòng chảy, HẮC DÃ lại xuất hiện.
Không còn trong mơ.
Mà là trong chính anh.