Hải Đảo Cầu Sinh: Ta Nhặt Một Con Gấu Trúc

Chương 7.2: [Cua Chúa] đột kích, lâm vào khổ chiến


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

-25 [HP].

Chiếc càng cua sượt qua, thay vì tấn công đầu thì lại trúng vào phần eo của cậu. [Giáp Cua] tức khắc vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống đất. Đồng thời, chiếc càng cũng xé đi một mảng thịt lớn. Cơn đau tột cùng khiến Từ Hiểu co quắp người lại, ngã lăn trên mặt đất, không thể nhúc nhích.

[Cua Chúa] thấy vậy liền giơ càng lên, chuẩn bị kết liễu Từ Hiểu. Đúng lúc này, Đại Hoàng đột nhiên từ phía sau lao tới, đạp lên mai cua lấy đà, rồi nhảy tới trước mặt [Cua Chúa]. Nó đột ngột há miệng cắn vào mắt [Cua Chúa].

-20 [HP].

Một mắt của [Cua Chúa] bị Đại Hoàng cắn nát. Lúc này, nó vô cùng tức giận, đột ngột vung càng đánh bay Đại Hoàng. Thân thể Đại Hoàng đập mạnh vào [Nhà Gỗ]. Nó cố gắng gượng dậy, nhưng cơn đau và vết thương ở bụng khiến nó lại một lần nữa ngã gục, không thể động đậy.

-30 [HP].

-1 [HP]...

-1 [HP]...

"Đại Hoàng! Mẹ nó chứ, tao... tao thề sẽ gϊếŧ mày, con cua khốn kiếp! Tao muốn mày chết!"

Từ Hiểu nhìn [Sinh Lực] của Đại Hoàng chỉ còn 26 điểm, lại vẫn đang từ từ giảm xuống. Hai mắt cậu lập tức đỏ ngầu, máu nóng bốc lên tận đầu. Cậu lại lấy thêm một cây [Mâu Đá] từ [Ba Lô], nắm chặt đến nỗi mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Cơn phẫn nộ khiến Từ Hiểu cảm thấy cơ thể mình lại một lần nữa tràn đầy sức mạnh. Cậu đứng dậy, lao thẳng về phía [Cua Chúa]. Với tốc độ được [Giày Thể Thao Cấp E] gia tăng, cậu cầm [Trường Mâu] đâm thẳng vào con mắt còn lại của nó.

Theo tiếng hệ thống vang lên: -20 [HP].

Từ Hiểu đã thành công. Chìm vào bóng tối, [Cua Chúa] vung loạn hai càng. Một càng kẹp gãy cây [Mâu Đá], càng kia vung lên đánh bay Từ Hiểu. Cậu lại một lần nữa bị ném mạnh xuống đất.

-10 [HP].

Từ Hiểu nhìn lại [Sinh Lực] của mình, còn 36 điểm, và vẫn đang từ từ giảm với tốc độ 1 [HP] mỗi phút.

Cậu lấy [Thuốc Hồi Máu Cấp E] từ [Ba Lô] ra uống cạn. [Sinh Lực] của Từ Hiểu lập tức tăng thêm 20 điểm, vết thương ở eo cũng đang từ từ hồi phục.

Lại lấy ra một cây [Mâu Đá] mới, nhìn [Cua Chúa] đang chìm trong bóng tối mà tấn công loạn xạ, Từ Hiểu vòng ra sau lưng nó. Cậu lại hung hăng đâm hai nhát vào chân con cua.

-5 [HP].

-5 [HP].

Thấy [Cua Chúa] chỉ còn lại năm điểm [Sinh Lực] cuối cùng, Từ Hiểu không chút do dự mà đâm một nhát quyết định. Cùng lúc đó, [Cua Chúa] cũng giơ càng lên, sắp sửa va chạm với cậu, đồng thời kích hoạt kỹ năng [Chấn Động].

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, Từ Hiểu lại cảm thấy đầu đau nhói. Nhưng lần này, tay cậu không hề buông lỏng, [Trường Mâu] trong tay đã đâm trúng.

[Chúc mừng người chơi đã tiêu diệt [Cua Chúa], nhận được kinh nghiệm, cấp bậc tăng lên 7!]

[Chúc mừng người chơi là người đầu tiên trong khu vực này tiêu diệt sinh vật cấp [Chúa], phần thưởng [Rương Báu Hoàng Kim] ×1!]

Kiệt sức, Từ Hiểu loạng choạng, phải dùng [Trường Mâu] chống đỡ cơ thể mới có thể nửa quỳ trên mặt đất.

Cậu không thèm nhìn tới chiếc [Rương Báu Hoàng Kim] trên mặt đất hay ba khối sáng rơi ra từ [Cua Chúa]. Thay vào đó, cậu gắng gượng đứng dậy, dùng [Trường Mâu] làm gậy chống, lê bước đến bên Đại Hoàng, dùng [Thuốc Hồi Máu Cấp E] cho nó.

Thấy [Sinh Lực] của Đại Hoàng hồi phục 20 điểm, vết thương cũng đang từ từ khép lại, Từ Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, mắt cậu tối sầm lại rồi ngã xuống.

Từ Hiểu nhìn Đại Hoàng đang nằm trong lòng mình. Vết thương ở bụng nó máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra, nhuốm đỏ cả người cậu.

Từ Hiểu dùng tay đè chặt vết thương của Đại Hoàng, nhưng máu tươi như suối tuôn, không tài nào cầm được, vẫn cứ trào ra từ kẽ ngón tay.

Lúc này, như cảm nhận được nỗi đau khổ của Từ Hiểu, Đại Hoàng vươn lưỡi liếʍ nhẹ vào cánh tay cậu.

Nhìn hơi thở của Đại Hoàng ngày một yếu dần, Từ Hiểu ôm đầu rêи ɾỉ thống khổ:

"Không! Không được!"

Từ Hiểu giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh. Đại Hoàng đang nằm bên cạnh cậu, hơi thở đều đặn, vết thương cũng đã đóng vảy.

Cậu dùng hệ thống xem xét Đại Hoàng:

[Tên: Đại Hoàng.

Cấp Bậc: 5.

Lực Công Kích: 25.

Lực Phòng Ngự: 13.

Tinh Thần: 15.

Tốc Độ: 20.

Độ No: 15%.

Sinh Lực: 67%.

Kỹ Năng: Không có.

Trang Bị: Không có.

Đánh giá hệ thống: Chú chó nhỏ mang thuộc tính may mắn.]

Nhìn giao diện của Đại Hoàng, Từ Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, thật sự dọa chết cậu rồi.

Từ Hiểu đứng dậy, nhìn quanh. Mặt trời đã xuống núi từ lâu, trên bầu trời cao vời vợi treo một vầng trăng tròn vành vạnh.

Dưới ánh trăng, Từ Hiểu có thể thấy rõ ràng cảnh vật trên đảo, các loại cây cỏ khẽ lay động theo gió. Bên phải cậu là chiếc [Rương Báu Hoàng Kim] và ba khối sáng mà cậu chưa kịp thu dọn trước khi ngất đi.

Từ Hiểu bước tới, thu tất cả vào [Ba Lô].

Trận chiến ban ngày đã làm hỏng năm cây [Mâu Đá], trong [Ba Lô] vẫn còn bốn cây. Từ Hiểu đem tất cả đặt vào rương vật tư bên cạnh [Nhà Gỗ].

Thu dọn chiến lợi phẩm xong, Từ Hiểu ôm Đại Hoàng vào [Nhà Gỗ], dùng [Đá Đánh Lửa] nhóm lên một đống lửa.

Thấy cả mình và Đại Hoàng [Độ No] đều chỉ còn mười mấy điểm, Từ Hiểu quyết định phải bổ sung năng lượng trước. Sau đó, cậu lấy mấy con [Cá Đù Vàng] ra, bắt đầu nướng trên đống lửa.

Lúc này, Đại Hoàng đang được Từ Hiểu đặt trên ghế dài, ngửi thấy mùi thơm cũng tỉnh lại. Nó nhảy xuống khỏi ghế, ngồi xổm bên đống lửa, thè lưỡi, thỉnh thoảng có nước miếng chảy ra.

"Đại Hoàng, hôm nay chúng ta vừa từ quỷ môn quan trở về đấy. Không thể không nói chúng ta thật sự là phúc lớn mạng lớn."

Từ Hiểu hồi tưởng lại chuyện xảy ra hôm nay mà vẫn còn thấy sợ hãi. Chỉ một chút nữa thôi là cả cậu và Đại Hoàng đều đã bỏ mạng ở hòn đảo không người này.

Hơn hai mươi phút sau, Từ Hiểu cùng Đại Hoàng đánh chén ngon lành bốn con [Cá Đù Vàng], nhưng vẫn cảm thấy chưa đã thèm.

"Hôm nay nhất định phải ăn một bữa no nê."

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!