Sáng sớm Hà Tiên có cái lạnh nhẹ của gió biển, mùi sương quyện vào hương cá khô và cà phê phảng phất trong không khí. Chợ đêm vẫn còn rộn ràng dù trời vừa hửng. Thảo Ly đi cạnh dì, tay cầm ly cà phê sữa đá, ánh mắt ngó nghiêng những sạp hàng đầy màu sắc.
“Dì đi mua mắm, con đi dạo chút nha.”
“Đi đi, nhớ về sớm ăn sáng.”
Ly gật đầu, rồi len qua những dãy hàng. Tiếng rao, tiếng cười, tiếng sóng vỗ xa xa — tất cả hòa thành thứ âm thanh dễ chịu đến lạ. Cô dừng lại ở một quầy bán đồ thủ công, cầm thử chiếc vòng tay bằng vỏ sò, chợt nghe tiếng gọi quen thuộc phía sau:
“Coi chừng bị chặt đẹp đó nha!”
Cô quay lại, thấy Hoàng Nam đang đứng giữa đám đông, chiếc máy ảnh vẫn đeo bên vai, nụ cười hiền khẽ nghiêng.
“Anh đi chợ làm gì vậy?”
“Anh đi săn ảnh. Mà gặp em thì chắc săn trúng luôn rồi.”
Ly bật cười. “Anh nói câu nào nghe cũng khiến người ta không biết nên cười hay giận.”
“Thì anh nói thật mà.” – Nam nhún vai. – “Hôm nay chợ đẹp lắm, có ánh nắng sớm, có mùi biển, và có… một người mặc váy trắng đang cười.”
Ly quay đi, giả vờ nhìn mấy sạp trái cây cho đỡ ngượng. Nam đi theo, vừa chụp vừa nói:
“Ở đây người ta sống chậm ghê ha. Sáng nào cũng vậy, vẫn mấy gương mặt quen, vẫn tiếng sóng, nhưng chẳng ai thấy chán.”
“Vì nơi này có biển. Mà biển thì như con người, mỗi ngày đều thay đổi chút ít.”
Nam gật, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn. “Em nói đúng… Có những điều tưởng lặp lại, nhưng mỗi lần nhìn vẫn thấy khác.”
Họ dừng chân ở quán bánh canh đầu chợ. Quán nhỏ, bàn gỗ cũ kỹ, nhưng nước lèo nóng hổi, thơm lừng. Nam gọi hai tô, vừa ăn vừa kể chuyện chụp hình, chuyện đi phượt, chuyện về những nơi anh từng đặt chân. Còn Ly thì kể về Bến Lức, về quán nước nhỏ trước nhà và ước mơ được làm giáo viên mầm non.
Giọng nói của cô nhẹ như gió, còn ánh mắt anh thì ấm như nắng. Giữa không gian ồn ào, cả hai dường như chỉ nghe thấy nhau.
“Anh định ở Hà Tiên bao lâu?” – Ly hỏi, khuấy nhẹ muỗng.
“Anh sống ở đây luôn. Làm việc tự do, thỉnh thoảng chụp cho mấy tờ tạp chí du lịch.”
“Vậy anh rảnh nhỉ.”
“Rảnh để lang thang, nhưng cũng cô đơn lắm.” – Nam cười khẽ.
Ly không nói gì. Cô nhìn xuống mặt bàn, chợt thấy mình hiểu được phần nào trong câu nói đó. Hà Tiên bình yên thật, nhưng đằng sau sự yên tĩnh là cả một khoảng lặng không tên – giống như ánh mắt anh lúc nhìn xa ra biển.
Khi họ ra khỏi quán, nắng đã lên cao, hắt xuống những dãy mái tôn ánh sáng chói lòa. Ly bước chậm hơn, còn Nam đi cạnh, tay lơ đãng xoay máy ảnh.
“Em muốn đi đâu nữa không? Anh có thể làm hướng dẫn viên riêng.”
“Anh có lấy phí không?”
“Có chứ. Một ly cà phê chiều nay là đủ.”
Cả hai bật cười. Tiếng cười vang giữa chợ, hòa vào tiếng sóng, nghe như bản nhạc đầu ngày.
Trước khi chia tay, Nam rút từ túi ra một tấm ảnh in sẵn. Là bức anh chụp cô hôm ở Mũi Nai.
“Anh in ra à?” – Ly ngạc nhiên.
“Ừ. Ảnh đẹp thì phải in ra, chứ để trong máy dễ quên lắm.”
Ly cầm lấy, tay khẽ run. Ánh hoàng hôn trong ảnh dường như vẫn còn ấm, còn gió vẫn đang lay trên tóc cô.
“Anh giữ bản gốc chưa?”
“Giữ rồi. Nhưng tấm này là của em. Ai trong ảnh thì nên là người giữ.”
Ly mím môi, cười khẽ. “Cảm ơn anh.”
Khi Nam quay đi, cô vẫn đứng đó, nhìn theo bóng anh hòa dần vào dòng người. Trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ – vừa gần gũi, vừa xa xôi, như thể cô đang nhìn thấy điều gì đó sắp đổi thay mà vẫn chưa kịp gọi tên.
Tối hôm đó, Thảo Ly trải tấm ảnh ra bàn, nhìn thật lâu. Bức ảnh tĩnh, nhưng tim cô lại đập rộn. Cô không biết đó là do ánh hoàng hôn trong hình, hay do người đứng sau ống kính.
Cô khẽ mỉm cười, thì thầm:
“Chắc là do cả hai.”